Lúc còn yêu nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình xâm phạm vào “góc riêng tư” của người yêu hoặc nếu ai là chồng tôi sau này.
Thế nhưng, sau khi cưới, không biết tự bao giờ tôi cho mình có quyền mặc nhiên xem chuyện riêng tư của chồng giống như… của mình.
Ngày mới yêu, mỗi khi anh có điện thoại hay tin nhắn hiển thị trên màn hình, tôi đều quay đi chỗ khác. Tôi thấy mình không có nhu cầu xem ai gọi đến, ai nhắn nội dung gì. Thậm chí có lần anh nhờ tôi bắt điện thoại giúp trong lúc chạy xe hay trả lời tin nhắn điện thoại thay, tôi đều từ chối.
Vậy mà sau khi cưới, từ chuyện trả lời điện thoại, trả lời tin nhắn giùm chồng, tôi hết sức nhiệt tình, bắt đầu lướt xem những tin nhắn khác. Ban đầu không có gì. Nhưng đến một ngày, vợ chồng cãi nhau, anh quay mặt vào tường nhắn tin cả đêm cho đến khi ngủ thiếp đi.
Còn tôi thì “sôi máu” muốn giật phăng điện thoại để xem chồng nhắn tin với ai khuya khoắt như vậy, đang kể lể với ai về tôi hay chăng… 1.001 thắc mắc khiến tôi không ngủ được, cố đợi đến khi chồng ngủ tôi lén mở điện thoại ra xem.
Cùng thời điểm đó, tôi cảm thấy mình bất an, chồng cài đặt tin nhắn không còn hiển thị lên màn hình, đổi mật khẩu khiến tôi không vào được. Tôi quay sang lục bóp xem có gì “khả nghi”, có gì giúp tôi thỏa mãn cơn tò mò có dấu vết gì chồng đang giấu giếm mình không…
Ban đầu là len lén, sau là công khai. Chồng tỏ ra khó chịu tôi liền “chụp mũ” phải có gì mờ ám mới giấu hết các thứ đi như vậy. Chồng thảy cho cái bóp, “em thích tìm gì thì tìm đi, sẽ chẳng có gì thỏa mãn được sự quẫn trí của em lúc này đâu” – chồng thách thức.
Hết trận chiến này đến trận chiến khác nổ ra, vì nghĩ “quyền làm vợ” của mình không được đáp ứng. Cuối cùng, sau nhiều ngày im lặng, chồng viết một lá thư, trong đó có đoạn: “Là vợ, em có quyền có mọi thứ ở anh, nhưng em đừng đánh mất chính mình.
Em ngày xưa rất căm ghét ai đụng vào bóp và điện thoại của em. Dù trong bóp chẳng có gì, nhưng có lần em đòi chia tay chỉ vì anh mở bóp em lấy thẻ xe do em để quên trong đó. Em nói ai cũng có quyền riêng tư, không gian riêng của mình. Anh thấy rất đúng.
Còn anh lúc này không có gì để giấu em, chỉ là ghét thái độ của em thôi. Mật khẩu điện thoại của anh là sinh nhật của em đảo ngược lại đó. Em cứ tự nhiên. Còn bóp, mỗi tháng em đều bỏ tiền sinh hoạt phí cho anh vào đó mà, có gì mới mẻ với em sao!”.
Tôi thấy xấu hổ vô cùng và thay đổi hẳn. Là vợ, tôi có quyền nhưng đó là quyền tôn trọng mình và tin tưởng chồng.
Nguồn: tuoitre.vn