Gần giữa tháng 12, Đồng Xoài mưa tầm tã. Nền trời u ám màu nước bạc. Chiều đón con đi học về, nhìn con co ro vì lạnh trong tấm áo mưa, tôi thấy thương lắm! Tôi chạy xe trong mưa để mua thức ăn, thấy một vài người bán cá suối ngồi nép mình dưới hiên, đôi chiếc xe bán bánh mì, bún thịt nướng thu mình vào góc đợi người mua… Mưa nên những người bán bánh bèo, trái cây… trên đường Trần Hưng Đạo, Trường Chinh vắng bóng. Chỉ những người bán hàng rong vẫn lặng lẽ trong mưa cất tiếng rao qua từng con hẻm, góc phố.
Chị Hà còn rất nhiều bắp khi trời đã về chiều
Người phụ nữ chừng 35 tuổi khoác chiếc áo mưa, hai tay xách hai túi bánh đa được cột chặt bước đến gần chỗ tôi chào hàng: “Bánh đa làm bằng bột gạo ngon lắm, chị mua ủng hộ đi”. Chị vừa lấy bánh vừa tránh đôi dòng nước chảy từ mũ bảo hiểm xuống túi bánh. Tôi hỏi: “Xe máy chị đâu?”. “Em gửi nhờ quầy thuốc đằng kia. Người ta thương không lấy tiền”. “Chị không sợ mất?”. Chị cười xòa: “Không ai lấy của những kẻ bán hàng rong như tụi em đâu”…
Chị Hà bán bắp ở chợ Đồng Xoài (nhà ở xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) đang chặt bớt cuống từng trái bắp rồi chất lên xe đạp chuẩn bị về nhà. Thấy tôi, khách quen, chị cười xon xót: “Em đi chợ à? Chị dọn hàng về thôi. Đội mưa từ sáng chỉ bán được 1/3 số bắp”.
Bên góc phải Siêu thị Co.op Mart Đồng Xoài, từ 17-19 giờ, những người bán hàng rong vẫn chưa có khách mở hàng. Chiếc xe đẩy bán hàng vẫn che bạt, vài bộ bàn ghế nhựa xếp “yên lặng” trong mưa. Những người đàn ông bán hàng rong rảnh tay châm thuốc hút; những phụ nữ nhìn trời ngao ngán lắc đầu…
Mưa lạnh, chợ vắng khách nhiều người bán hàng rong lại tìm về các ngõ nhỏ, những dãy nhà trọ. Trời tối, người phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi vẫn dắt chiếc xe đạp chở các loại rau rao bán. Thương bà, tôi gọi bà vô nhà hỏi mua mấy bó mồng tơi. Bà gỡ túi bóng che rau và nói: “Che thế này cho đỡ giập, chứ mưa từ sáng tới giờ rau chịu sao được”. Bà đưa tôi túi rau rồi tất tả dắt chiếc xe về hướng đường Phú Riềng Đỏ…
Đối với tôi, trước đây gánh hàng rong của những người đi bán dạo là niềm mong chờ của trẻ nhỏ về những chiếc bánh bột lọc, ly chè thơm ngọt… Dường như mỗi con phố, ngõ nhỏ đều ghi dấu bước chân của những người bán hàng rong, từ sớm tinh mơ cho tới tận đêm khuya, không quản mưa nắng.
Cẩm Thơ