Xa gia đình từ năm 11 tuổi để nuỗi dưỡng giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, Vũ Văn Thanh đã trải qua rất nhiều cảm giác đắng cay, ngọt bùi. Giờ đây chàng hậu vệ người Hải Dương này đã trở thành một chàng trai thực sự bản lĩnh…
Nhắc đến Vũ Văn Thanh, có lẽ hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ nhớ đến cái khoanh tay và dáng đứng đầy ngạo nghễ của anh khi thực hiện thành công quả luân lưu quyết định trước U23 Qatar, qua đó đưa tuyển U23 Việt Nam lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc). Thậm chí, dáng đứng ấy của Thanh đã được đưa vào đề thi dành cho học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Tuy nhiên, để có được một tuyển thủ Vũ Văn Thanh đang là niềm tự hào của tỉnh Hải Dương hiện nay, đấy là cả một câu chuyện…
Dáng đứng ngạo nghễ của Vũ Văn Thanh tại Thường Châu năm 2018.
Đá bóng để gia đình bớt khổ
Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á năm 2018, tất cả câu chuyện của học trò HLV Park Hang-seo đều được giới truyền thông khai thác triệt để, đương nhiên hậu vệ Vũ Văn Thanh – người có dáng đứng khoanh tay đầy ngạo nghễ sau quả sút luân lưu quyết định đưa đội nhà vào trận chung kết càng không ngoại lệ.
Thời điểm đấy, nhiều tờ báo đã tiết lộ những ngày đầu đến với bóng đá của Văn Thanh khá chật vật, bởi cậu bé người Hải Dương này luôn khóc vì nhớ nhà, thậm chí người thầy đầu tiên hướng dẫn Thanh đến với bóng đá ở Hải Dương còn cho biết Thanh không có nhiều tố chất quá đặc biệt. Tuy nhiên, theo những tài liệu chúng tôi tìm hiểu được ở Học viện HAGL – Arsenal JMG, trong đợt tuyển sinh ở tỉnh Hải Dương cho khóa 1 năm 2007, Văn Thanh là thí sinh duy nhất của tỉnh này lọt vào vòng chung kết tổ chức tại Gia Lai, nhưng cậu bé này đã không đồng ý vào ứng thí. Sau đó, khi đội bóng U11 tỉnh Hải Dương đoạt chức vô địch giải bóng đá nhi đồng diễn ra cùng năm, những nhà tuyển trạch đã lấy thêm ba thí sinh là Văn Toàn, Văn Anh và Văn Sơn, khi ấy Văn Thanh mới đồng ý vào Gia Lai để rồi sau đó trở thành một trong những lứa học viên chính thức của lò đào tạo HAGL – Arsenal JMG.
Văn Thanh kể: “Thời điểm ấy em mới 11 tuổi, từng xa gia đình nên nghe nói phải vào Gia Lai nơi rừng sâu núi hiểm theo lời mô tả của chúng bạn để học bóng đá thì sợ lắm, vì vậy đã quyết liệt… đòi ở nhà, dẫu em là thí sinh duy nhất của Hải Dương trúng tuyển. Sau này, khi có thêm Văn Toàn, Văn Sơn, Văn Anh cùng được chọn từ giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2007, em mới đồng ý vào Pleiku vì có bạn đi cùng…”.
Như bao cầu thủ nhí khác lần đầu tiên xa gia đình, Văn Thanh đã khóc rất nhiều và liên tục đòi về khiến các HLV đã phải mời bố mẹ của Thanh vào ở cùng vài ngày để ổn định tinh thần cho cậu út cưng. Nhiều năm sau, lúc đã thành danh trong mầu áo HAGL và ĐTQG, trong một lần trò chuyện cùng người viết, chàng hậu vệ của đội bóng phố Núi mới thổ lộ: “Gia đình em ngày trước cũng khá ổn, nhưng sau đó bố em làm ăn bị người ta lừa khiến gia đình lâm cảnh túng quẫn lắm, phải chạy ăn từng ngày. Có lần em đòi về vì nhớ nhà, bố mẹ đã phải vào Hàm Rồng với em. Một đêm, hình như trước khi quay về lại Hải Dương, mẹ đã ôm em nói, nhà mình giờ khó khăn lắm, nếu thương bố mẹ và anh chị thì con hãy ở lại đây cố gắng học bóng đá, vừa thỏa niềm đam mê, vừa đỡ một miệng ăn ở nhà, lại được học văn hóa đàng hoàng. Chứ con về nhà, bố mẹ sợ không gánh nổi. Lúc ấy, nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của mẹ, em đã gật đầu đồng ý ở lại”.
Thanh kể, cũng sau lần ấy anh đã không đòi về nữa, thậm chí đã không còn… mít ướt. Bao nhiêu nước mắt Vũ Văn Thanh đã nuốt hết vào lòng và ra sức tập luyện để ngoài việc trở thành một cầu thủ giỏi, cậu bé còn muốn chắt chiu những đồng tiền ít ỏi kiếm được từ bóng đá khi ấy để giúp gia đình bớt khó khăn.
Nhìn nụ cười của Thanh khi nhớ về những ngày tháng ấy, tôi lại như thấy trong mắt anh là cả một nỗi niềm, mênh mông, khó tả!
Cảm xúc trái ngược từ Seoul
Với các cầu thủ bóng đá, chấn thương luôn là nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất, và chàng tuyển thủ Vũ Văn Thanh đã trải qua những ngày tháng “kinh khủng nhất trong cuộc đời” như chính anh bày tỏ, lại ngay thời điểm ĐT Việt Nam đang cần anh nhất. Nói thế, bởi ngay sau Asian Games 2018, Văn Thanh đã bị đứt dây chằng trong một trận đấu ở V.League trong mầu áo HAGL. Chấn thương ấy khiến HLV Park Hang-seo rất đau đầu tìm người thế chỗ ở vị trí hậu vệ cánh cho chiến dịch AFF Cup 2018, nơi ĐT Việt Nam đăng quang.
Thời điểm giữa tháng 10/2018, khi thầy trò HLV Park Hang-seo sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho giải đấu, Văn Thanh cũng có mặt ở tại Seoul để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật chấn thương. “Lần ấy, khi em cùng Tuấn Anh, Văn Sơn đến thăm đội tuyển Việt Nam, chúc tuyển Việt Nam thành công ở AFF Cup, cảm xúc vừa vui vừa buồn. Vui vì gặp lại các đồng đội nơi đất khách, còn buồn là mình lại không thể góp mặt cùng mọi người, nhưng điều ấy vẫn chưa ăn thua gì lúc chứng kiến tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018”, Văn Thanh bày tỏ.
Thật sự tôi rất hiểu cảm giác của chàng hậu vệ trẻ của tuyển Việt Nam, bởi ngay thời điểm tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình, tôi đã gọi sang Hàn Quốc để chia sẻ với Văn Thanh và cả Văn Sơn – hai cầu thủ đang chữa trị chấn thương tại đây. Khi ấy nơi đất khách, họ cũng đang reo hò với ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi của đội nhà.
Văn Thanh reo mừng trong điện thoại: “Đội mình vô địch rồi anh ơi, tuyệt vời quá!”. Rồi chợt giọng chàng trai trẻ này như nghẹn đi với câu nói bỏ lửng giữa chừng: “Giá mà em có mặt cùng đội trong thời khắc này, thật sự bản thân em đã mơ ước điều này suốt bao năm qua, nhưng…”. Câu chuyện của anh em tôi, vì thế cũng lặng đi…
Trở về từ Hàn Quốc, sau khi kết thúc đợt chữa trị chấn thương tại Seoul, chàng tuyển thủ sinh năm 1996 cho biết, đến thời điểm này điều anh tiếc nuối nhất là không thể cùng tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2018 và tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019.
Chàng hậu vệ của đội bóng phố Núi cũng cho biết, anh vẫn cần thêm chút thời gian để lấy lại cảm giác thi đấu và kết nối thật tốt với đồng đội trong màu áo HAGL sau thời gian dài phải xa bóng đá vì chấn thương. Mục tiêu của Văn Thanh trong thời gian tới là chơi thật tốt trong mầu áo đội bóng phố Núi và giấc mơ quay lại ĐTQG vẫn luôn cháy bỏng trong anh. Riêng người hâm mộ và giới chuyên môn vẫn luôn mong được thấy lại cái khoanh tay cùng dáng dứng ngạo nghễ mang “thương hiệu” Vũ Văn Thanh, niềm tự hào của bóng đá Việt!
Sau những ngay chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, bố của tuyển thủ quốc gia Vũ Văn Thanh đã vĩnh biệt cõi đời ở tuổi 56. Ông Vũ Văn Hộ đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều qua (28/7). Vũ Văn Thanh đã có mặt trong giây phút tiễn biệt người bố đáng kính của mình và hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng của ông. |
Theo Dân việt