Quay lại Tây Nguyên, lần nữa chúng tôi được trải nghiệm vùng quê đầy nắng gió và lòng mến khách của đồng bào dân tộc tỉnh Đắk Lắk.
Hít không khí trong lành đầy hương vị rừng cây Tây Nguyên, cảm giác thật sảng khoái.
Khu di tích lịch sử vua Bảo Đại
Chúng tôi ghé khu di tích vua Bảo Đại, con đường rải nhựa ngoằn ngoèo. Bên đường, nhiều loài hoa nở rộ. Trong các căn phòng vẫn còn lưu giữ những dấu tích cũ, phủ bụi thời gian. Hình ảnh các phòng ăn, nghỉ, hội họp vẫn mang đậm nét xưa.
Căn phòng ngoài rộng và thoáng hướng về phía đông. Từ trên cao nhìn xuống, có thể quan sát được tất cả vùng đất “bí hiểm” này.
Phòng nghỉ của nhà vua cùng hoàng hậu Nam Phương được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Tiếp đến là hai tủ đựng dụng cụ săn bắn thú rừng của nhà vua cùng quân lính.
Hồ Lăk đáng yêu
Rời khu di tích vua Bảo Đại, chúng tôi đến với hồ Lăk, trời ấm hẳn lên, nắng gió lồng lộng. Hồ Lăk hiện ra trước mắt chúng tôi thật hữu tình. Xa xa, ngọn núi cao nghiêng mình xuống mặt hồ mênh mang trong gió. Mây trắng bò lan cùng núi. Sóng hồ vỗ ì oạp làm trôi những mảng lục bình liêu xiêu dồn vào bờ hồ ximăng, nước bắn tung vào người đi du lịch.
Mấy con cò trắng thấy khách vụt bay đi, rồi là là tìm chỗ đậu. Hồ thật đẹp! Ước gì được trải nghiệm ban đêm bên hồ Lăk để nghe âm thanh của núi rừng. Và chiêm ngưỡng bình minh của vùng đất “cao nguyên bình yên mà thanh thản” này, cũng như chiều tà về với núi rừng Tây Nguyên.
Loáng thoáng vài đoàn khách đến tham quan khu du lịch. Các khu nhà nghỉ được quy hoạch mang đậm chất Tây Nguyên. Hoa nở nhiều và đẹp như Đà Lạt. Những khóm hoa giấy bồng bềnh kiêu kỳ trong nắng, hàng cây cọ cảnh quả lúc lỉu. Hoa khoe sắc tạo dáng vẻ kiêu sa của miền sơn cước, tôn thêm vẻ đẹp cho khách phương xa về thăm.
Tham quan trong khu sinh thái, trời đã về trưa, chúng tôi ghé ăn nhà hàng trong hồ Lăk. Món cơm lam đựng trong ống tre vừa dẻo vừa ngon mang bản sắc dân tộc Tây Nguyên, như thổi hồn quê “rừng sâu, núi thẳm” vào lòng khách đến với vùng đất xa xôi này.
Buôn Jun xa xôi
Ngồi trò chuyện trong khu du lịch Hồ Lăk, gió và nắng vẫn hù hù đan vào người, ai nấy vui vẻ kể cho nhau nghe những gì mắt thấy tai nghe. Rồi nô đùa, hát những bài tự biên tự diễn, cười giòn tan. Gió làm chúng tôi sảng khoái quên đi mệt mỏi. Xe chở cả đoàn ghé thăm buôn Jun.
Nắng không gay gắt nhưng vẫn mang đậm hình thái của khí hậu Tây Nguyên. Đoàn chúng tôi thả bộ đi vào buôn Jun, con đường lát bằng ximăng rộng, hai bên là khu nhà ở của đồng bào dân tộc M’Nông, R’Lăm.
Thấy khách đến tham quan, những người dân tộc rụt rè, e thẹn. Nhìn phong cách đồng bào dân tộc nơi đây sinh sống, chúng tôi nghĩ họ đã tiến bộ rất nhiều. Đến bến đò du lịch, chúng tôi thấy mấy chiếc thuyền độc mộc đang neo đậu.
Xa xa trên hồ, gió thổi làm mấy chiếc thuyền du lịch nghiêng qua lại theo sóng. Đặc biệt, những người đi du lịch nai nịt áo phao, ngồi trên nài cùng với chủ nài cưỡi voi qua hồ thật ngạo nghễ.
Thấy lạ mắt, chúng tôi chụp ngay mấy tấm ảnh cho thỏa cơn mê với cao nguyên gió hòa chan vào sóng nước buôn Jun xa xôi này.
Sau một ngày tham quan, chúng tôi trở về khách sạn Ba Dan Xanh, thành phố Buôn Ma Thuột. Không khí thành đô nhộn nhịp, náo nhiệt, thành phố như một nàng tiên kiêu kỳ trên cao nguyên.
Cảnh đẹp lung linh khi trời về tối. Ánh đèn đủ màu sắc trên những tòa nhà cao tầng, những dãy phố rộng thênh thang của một miền quê yên bình.
Nguồn: tuoitre.vn