“Ngày trước, nhà tôi nghèo lắm. Nghèo đến mức ba tôi hỏng hết răng vì ăn thiếu chất. Còn ký ức tuổi thơ của tôi là đứa trẻ háu ăn, lúc nào cũng… đói”, ca sĩ Thanh Lam chia sẻ.

Từ nhỏ, tôi sinh ra trong môi trường âm nhạc, một phần nào đó giao thoa giữa âm nhạc và ẩm thực. Cảm ơn cha mẹ, trời phật, tôi sinh ra là cô bé rất khỏe mạnh, thích ăn uống. Những ký ức của tôi luôn gắn liền với thức ăn và mùi vị.

Tôi rất thích những bữa ăn mẹ nấu. Hôm nào ngoan, mẹ cho đi chợ cùng, được ăn món Hà Nội cổ truyền là sung sướng lắm.

Ngày tôi nhỏ, nhà tôi nghèo lắm. Nghèo đến mức độ, ba tôi (nhạc sĩ Thuận Yến) hỏng hết răng vì ăn uống thiếu chất. Be mẹ tôi cũng rất tiết kiệm. Tôi không quên bữa ăn ba làm, chỉ có mì ép.

Nhưng có món ăn thi thoảng ba tôi làm, tôi vẫn nhớ mãi đến giờ đó là món chân giò hầm. Tôi nhớ bố mua về cái chân giò bé tí, ninh với nước. Tôi và em trai Trí Minh, đứa 9 tuổi, đứa 7 tuổi ăn như điên.

Thanh Lam cảm ơn bố mẹ, trời phật vì mình sinh ra là cô bé khỏe mạnh. Ký ức tuổi thơ của chị là hương vị những món ăn.

Thanh Lam cảm ơn bố mẹ, trời phật vì mình sinh ra là cô bé khỏe mạnh. Ký ức tuổi thơ của chị là hương vị những món ăn.

Tôi cũng nhớ kỷ niệm ngày nhỏ, hai chị em được ba cho về quê. Em ruột của ba có 12 người con, thêm tôi và Trí Minh là 14 đứa trẻ con. 14 đứa trẻ quây quần quanh một chảo cơm, chút gà xé nhỏ, hai bát canh cá và một đĩa trứng rán bé xíu. Chỉ có từng đó thôi, thế mới biết thực phẩm ít ỏi, quý như thế nào. Nhất là với đứa trẻ khỏe mạnh, háu ăn như tôi, lúc nào cũng cảm thấy… đói.

Cho đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác ngon miệng, thèm thuồng lúc đó khi ăn món cơm gà ở nhà chú. Chính về thế, sau này tôi cũng làm món này để người thân, bạn bè cùng thưởng thức.

Và tuổi thơ của tôi, Hồng Nhung không thể quên được cảm giác phấn khích sau những lần đi biểu diễn được ăn phở hay kem Tràng Tiền.

Có lẽ tôi thích nấu nướng cũng bắt đầu từ việc yêu thích những món ăn đậm hồn Việt. Ngày nhỏ, bố mẹ nuôi, cho gì thì ăn nấy, sau này trưởng thành, làm ra tiền mới biết sáng tạo làm phong phú các món ăn.

Sau những buổi biểu diễn ngày bé, Thanh Lam được đi ăn phở, kem.

Sau những buổi biểu diễn ngày bé, Thanh Lam được đi ăn phở, kem.

Ngày bé, tôi bắt đầu vào bếp với vị trí là người rửa bát, còn mẹ nấu ăn. Sau đó, tôi giúp mẹ rửa lá dong gói bánh chưng, được mẹ dạy gói bánh chưng cùng mẹ.

Sau này, những món tôi nấu được khen ngon như là ba ba om chuối đậu, ba ba rang muối…

Tôi thích nấu cho nhiều người ăn cùng lúc vì nấu rất mất công. Tôi hay bị chê trách là nấu ăn hay rủ bạn.

Trong hoàn cảnh sống, điều khó khăn nhất đối với tôi là dậy sớm và bị nóng. Tôi là nghệ sĩ đi biểu diễn, ngủ muộn, sáng dậy cũng muộn. Tôi là người béo khỏe nên lúc nào cũng bị nóng.

Tuy nhiên, khi theo học khóa tu, tôi phải dậy rất sớm và ở phòng không có máy lạnh. Cuối cùng tôi đã vượt qua những khó khăn: dậy rất sớm và môi trường nóng mấy cũng chịu được.

Sau những chuyến đi, được nghe những bài giảng về thực dưỡng, tôi cũng ngộ ra nhiều điều. Đó là những món ăn được nấu trong sự cáu gắt, khó chịu thì những đồ ăn đó được ví như… thuốc độc. Vợ chồng chẳng may cãi nhau, vợ nấu trong tâm trạng tức giận thì những đồ ăn bưng ra cho chồng con ăn chứa đầy… độc tính.

Chính vì ngộ ra lẽ đó, tôi dần kiềm chế bản thân, sửa ngay sự khó chịu khi nấu nướng trong không gian nóng bức.

Có người hỏi tôi nấu nướng ra sao cho người đàn ông mình yêu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng giống như mình hát vậy. Không phải hát cho người này mình sẽ hát thế này, hát cho người khác mình sẽ hát thế kia. Nấu cho con ăn, cho bạn hay cho người mình yêu cũng như nhau đều dồn tình yêu, tâm huyết.

Được nấu ăn cho những người mình yêu đã là hạnh phúc..., Thanh Lam trải lòng.

“Được nấu ăn cho những người mình yêu đã là hạnh phúc…”, Thanh Lam trải lòng.

Với người đàn ông yêu mình thì không cần nấu nướng quá cầu kỳ. Đơn giản là, một khi đã yêu người nào thì tất cả các món người ấy làm đều ngon. Vì làm bằng tình yêu mà. Một bát mì ăn liền nấu lên, xé vài miếng thịt gà trong tủ lạnh cũng ngon. Đó là bát mỳ tình yêu. Một lon bia trong tủ lạnh, lấy cốc rót ra cho người yêu, đó là ly bia ngon nhất trần gian. Khi người ta yêu mình, mình làm gì người ta cũng thấy yêu. Đó là như thế!

Như thế nào để cảm nhận mình nấu ngon? Tôi nghĩ, với những món ăn mình nấu ngon thì người ta sẽ ăn hết sạch, không còn gì trong bát. Ly nước mình pha ngon thì người uống không bỏ thừa tí nào cả. Tôi nghĩ đó chính là câu trả lời, không cần quá to tát kiểu như: “Em nấu ngon quá! Ly nước pha ngon quá!”

Cho đến bây giờ, ở lứa tuổi này nhìn lại lúc mình trẻ, mình đòi hỏi người đàn ông như mong muốn của mình. Thực ra, trong cuộc sống, nếu yêu người nào đấy thì phải yêu họ như họ vốn có. Chẳng lẽ mình nấu ăn ra chỉ để mọi người khen?

Giờ, khi nhiều trải nghiệm sống thì tôi thấy mọi chuyện rất bình thường. Được nấu ăn cho những người mình yêu đã là hạnh phúc…

Theo Dân Trí

Từ khóa : Ca sĩ Thanh LamDiva Thanh Lam trải lòng về tuổi thơ nghèoháu ănlúc nào cũng đói

Các tin liên quan đến bài viết