Trong cuốn biên niên sử ghi lại những sự kiện lịch sử của tiểu bang Iowa (Hoa Kỳ), cho đến ngày nay vẫn còn một trang dành cho cái tên Walter Schenck – nạn nhân của một vụ giết người gây tranh cãi năm 1902.
Cái chết gây tranh cãi của Walter Schenck
Walter Schenck là một người đàn ông dễ mến. Sinh ngày 13/9/1876 tại thị trấn Washington, anh ta nổi danh ở tiểu bang Iowa bởi đức tính chịu khó, cương trực và thông minh. 21 tuổi, Walter kết hôn với Ida Lillian Volz. Vợ chồng họ có với nhau ba mặt con: Edna Irene Schenck Barnes, George Schenck và Helen Schenck Johnson.
Khẩu súng lục được cho là hung khí đã giết Walter Schenck
Đôi vợ chồng trẻ chăm chỉ làm lụng, không quản nắng mưa. Sau một khoảng thời gian tích lũy, cuối cùng nhà Schenck cũng mua được căn nhà ở số nhà 210, phố Thứ Hai quận Adair. Ngoài công việc chính cho công ty Adair City Constable, Walter cũng tham gia vào nhiều công việc khác, cốt để kiếm tiền nuôi 4 “tàu há mồm” đang trông chờ ở mình. Mái ấm nhỏ của Walter Schenck cứ thế êm đềm ngày qua ngày.
Nhưng rồi một sự kiện xảy ra đêm Halloween năm 1902 đã vĩnh viễn thay đổi cuộc sống của nhà Schenck. Thời điểm đến gần lễ hội Halloween, chính quyền thành phố e ngại những trò nghịch ngợm, quậy phá của đám thanh niên. Vì thế, giới quan chức thành phố quyết định thành lập các khu vực tự quản, tổ chức các cuộc tuần tra vào mỗi buổi tối để đảm bảo các công trình phục vụ dịp lễ hội không bị phá phách.
Schenck cũng nằm trong đội tự quản của khu phố Thứ Hai. Khoảng 9 giờ tối thứ Sáu, 31/10/1902, Walter Schenck ra khỏi nhà để đi tuần tra với hy vọng kiếm thêm ít tiền để lo cho các con, nhưng rồi đã không bao giờ quay trở về nữa. Đó là ngày Walter trở thành nạn nhân của một vụ giết người đã đi vào lịch sử nước Mỹ.
Sáng hôm sau, thi thể của Schenck được phát hiện ở trước cổng, trên đầu có một vết thương chí mạng do súng bắn. Cơ thể của người đàn ông 26 tuổi ấy lạnh ngắt, được tiên đoán đã chết trước đó vài giờ. Bên cạnh Schenck là một khẩu súng lục dạng ổ quay. Một ổ đạn đã được bắn ra, và cảnh sát khẳng định đây chính là hung khí giết Walter Schenck.
Động cơ dễ hiểu nhất, đây là một vụ cướp. Khi Walter Schenck ra khỏi nhà, anh có mang theo một ít tiền mặt. Buổi sáng hôm phát hiện thi thể, số tiền trong người Walter không còn nữa. Chắc hẳn kẻ thủ ác đã biết trước rằng Walter là người có tiền, và rồi quyết định xuống tay với người đàn ông xấu số ấy.
Tại sao nhà chức trách chậm chạp ra phán quyết?
Khi Walter Schenck bị bắn chết, anh chỉ mới 26 tuổi. Và 3 đứa con của anh, không đứa nào quá 4 tuổi, thậm chí cô con gái út Helen chỉ mới 1 tháng tuổi. Công chúng ở Iowa vô cùng giận dữ với tội ác này. Cả tiểu bang hướng về người vợ trẻ Ida và những đứa con thơ dại của họ bằng sự cảm thông. Không còn người đàn ông trụ cột trong gia đình, nguồn thu sa sút còn những đứa con Walter thì bước sang một cuộc đời khó nhọc.
Ngôi mộ của Walter Schenk vẫn còn cho đến ngày hôm nay
Trước sự phẫn nộ của đám đông, cảnh sát Iowa buộc phải vào cuộc. Thế nhưng giới chức bất ngờ đưa ra kết luận rằng Walter tự kết liễu cuộc đời mình, dù chẳng hề có bất cứ động cơ nào chứng tỏ anh ta sẽ làm như vậy. Bên cạnh đó, khuôn mặt Walter vô cùng hằn lên vẻ đáng sợ, như là đã trải qua những phút giây cuối cùng vô cùng kinh hoàng. Trên quần áo anh ta có vết bùn và dấu hiệu của một cuộc vật lộn. Do vậy, sẽ có kẻ khác phải chịu trách nhiệm cho cái chết ấy, chắc chắn không thể là vụ tự sát.
Thế nhưng ở thời điểm năm 1902, cảnh sát Mỹ vẫn chưa áp dụng điều tra bằng phương pháp vân tay. Dù có hung khí là khẩu súng, thì người ta cũng không khai thác được điều gì từ nó. Đến năm 1903, cảnh sát New York mới xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu về dấu vân tay. Và đến năm 1910, dấu vân tay mới lần đầu tiên được sử dụng tại tòa án ở Hoa Kỳ, trong vụ giết Clarence Hiller ở Illinois.
Cảnh sát làm việc bê trễ một cách đáng ngờ trong cái chết của Walter Schenck. Và kẻ thủ ác ra tay sát hại Walter mãi mãi trốn thoát cán cân công lý, không bao giờ phải chịu trách nhiệm cho tội ác mà hắn gây ra. Sau này, có giả thiết cho rằng cảnh sát thực tế đã biết hung thủ thực sự, nhưng vì một lý do nào đó mà bức màn bí mật ấy không bao giờ được vén ra ngoài ánh sáng.
Theo Dân việt