Ông Năm ngồi trước trụ sở HĐND tỉnh Quảng Trị chờ gửi đơn xin minh oan cho cha |
Cầm chồng đơn dày cộp ngồi đợi trong quán nước trước cổng trụ sở HĐND tỉnh Quảng Trị, ông Tạ Quang Năm (ngụ KP 4, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị) cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ. Cửa phòng làm việc vừa hé mở, ông cuống cuồng ôm tập đơn vào nộp. Đã gần mười năm trôi qua ông Năm “ôm” tập đơn này đi gõ cửa khắp các cơ quan từ huyện đến tỉnh, ra tận trung ương. “Tui cũng chẳng ưng (muốn) ôm đơn đi kiện mãi miết ri mô. Nhưng cha tui nằm xuống mà mang theo những lời buộc tội không rõ ràng thì tui không cam lòng được…” – ông nấc nghẹn.
Đầu năm 2008, ông Năm làm hồ sơ xét tuyển nghĩa vụ công an cho con trai. Khi nộp hồ sơ lên Công an huyện Hướng Hóa, đơn vị này sau khi xác minh hồ sơ đã thông báo cho ông là con ông không đủ điều kiện xét tuyển vào nghĩa vụ công an vì lý lịch chính trị không đảm bảo. Ông thắc mắc thì được công an huyện cho xem một hồ sơ mang số 305 được lưu trữ tại Công an tỉnh Quảng Trị. Đọc qua hồ sơ, ông thấy có nội dung: Năm 1948, ông Tạ Sự bắt chị Nguyễn Thị Hoa em ông Trong và đánh đập mẹ ông Trong cho đến chết (ông Trong là cán bộ lão thành cách mạng tại Vĩnh Linh thời chống Pháp – PV). Không tin về những điều vừa đọc được trong hồ sơ số 305, ông Năm cất công về lại quê cũ tìm những người sống cùng thời với cha ông để xác minh sự thật. Ông tìm gặp ông Nguyễn Hòa Nam, nguyên ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị giai đoạn 1991-1996. Ông Nam là con của ông Nguyễn Minh Trong, người được hồ sơ số 305 ghi là bị ông Tạ Sự bắt em gái và đánh mẹ đến chết. Trong văn bản viết tay của ông Nguyễn Hòa Nam vào thời điểm ngày 19-1-2009 có xác nhận của UBND thị trấn Hồ Xá (nơi thường trú) có ghi rõ: “Bố tôi chỉ có một em trai duy nhất là Nguyễn Xà, mất lúc 1 tuổi. Bà tôi (mẹ ông Trong) là Đoàn Thị Theo đã mất do già cả năm 1953”. Ông Năm tiếp tục tìm đến thêm gần chục người cao tuổi khác đang sống tại thôn Nam Cường thời điểm đó để hỏi về việc cha ông có giết người hay không. Những bản viết tay của những người này có xác nhận của chính quyền địa phương đều khẳng định vào năm 1952, ông Tạ Sự lên sống ở Hồ Xá và bị Pháp bắt đi lính hương vệ (đi tuần) khoảng hai năm. Đến năm 1954 thì về quê sống với gia đình và vào hợp tác xã nông nghiệp, tổ thợ mộc. Ông Sự hoàn toàn không có việc giết người hay nợ máu với dân. Chỉ có một lần gây gổ đánh nhau với một người cùng tổ thợ mộc trong hợp tác xã, một số lần khác gây rối trật tự thôn xóm và sau đó bị bắt đi cải tạo tập trung 3 năm. Sau đó, đến năm 1965 ông Sự trở về lại địa phương và sống ở đó đến năm 1985 thì mất.
Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, nghị định 33/2002/NĐ-CP và thông tư 33/2015/TT của Bộ Công an không có quy định hồ sơ cá nhân như của cha ông Năm là một dạng hồ sơ, tài liệu mật. Về hướng xử lý, với các tài liệu, hồ sơ không thuộc danh mục mật thì các cơ quan lưu trữ đưa ra ngoài, không cần lưu trữ và nếu có yêu cầu phù hợp với quyền lợi người dân thì với các thông tin, tài liệu đó có thể tiêu hủy để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự, uy tín cũng như ảnh hưởng tới quyền lợi của những người thân của họ. Nếu không có cách xử lý thỏa đáng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người thân của người đã mất.
Luật sư Lê Cao (Đoàn luật sư TP Đà Nẵng) |
Không thể
đính chính vì thuộc về… lịch sử
Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, đại tá Nguyễn Văn Kỷ – phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị – cho biết phía cơ quan công an tỉnh đã làm hết sức với trường hợp của ông Năm. Cơ quan Công an đã cho cán bộ đi tìm lại những nhân chứng trực tiếp tại Vĩnh Linh có thể xác nhận sự việc của ông Sự nhưng không có ai biết. Đại tá Kỷ nói hiện tại không khẳng định cha ông Năm giết người, nhưng có một số vấn đề thuộc về lịch sử thì mình không thể thay đổi được. Trả lời câu hỏi vì sao không đủ căn cứ kết luận cha ông Năm giết người nhưng hồ sơ số 305 vẫn tồn tại, ông Kỷ nói: “Đây là hồ sơ thực tiễn của quá trình người ta làm ngày xưa, là hồ sơ của quá khứ nên mình không thể đính chính được”. |
Nguồn: tuoitre.vn