Tết Nguyên đán chính là khoảng thời gian duy nhất trong một năm, mọi thứ trở nên thật trọn vẹn, thật bình an, thật ấm áp. Tết giống như một liều thuốc chữa lành những vết thương, những nỗi đau mất mát trong năm qua.

Tết xưa - Tết nay: Hoa đào nở trên tuyết, nước mắt trào tuôn từng hàng - Ảnh 1.

Trước mắt cậu hiện ra bao nhiêu viễn cảnh: một đĩa giò bò rắc tiêu, một cái bánh chưng đã cắt tám phần nhỏ, một đĩa gà luộc đã xếp ngay ngắn 

Mùa xuân có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong năm. Mùa xuân là sự khởi đầu đáng hi vọng, đầy hứa hẹn, đầy niềm tin. Tết lại điểm thêm vào cho niềm hi vọng ấy thêm vững vàng hơn nữa.

Tết Nguyên đán chính là khoảng thời gian duy nhất trong một năm, mọi thứ trở nên thật trọn vẹn, thật bình an, thật ấm áp. Tết giống như một liều thuốc chữa lành những vết thương, những nỗi đau mất mát trong năm qua.

Hồi còn nhỏ, cứ chực chờ bố suốt, mỗi lần thấy bố mang một cành đào đá về, lòng vui như nở hoa, phấn khích vô cùng. Lớn rồi, xa nhà rồi mới thấy không phải bố chỉ mang mỗi cành đào, là bố đã mang Tết về nhà rồi.

Châu Âu sao mà lạnh lẽo đến thế

Dưới cái lạnh âm độ, một màu trắng muốt phủ kín những nóc nhà, mái hiên mặt đường, len lỏi đến từng ngõ ngách, bám lại trên những bụi cây ven đường, hay cả chiếc áo khoác, chiếc khăn quàng cổ của những người phải đi làm từ sớm.

Ngoài đường, dòng người đi lại từ khi phong tỏa thưa thớt dần dần về tối, không còn những tiếng nói, tiếng cười hay tiếng vỏ chai bia leng keng ở những dãy phố. Hiu quạnh, lạnh lẽo và bất lực là ba tính từ dùng để miêu tả châu Âu nói chung lúc này.

Cậu trai hai mươi mốt sắp trải qua mùa đoàn viên thứ hai ở Đức. Cảm giác ngày qua ngày, tháng qua tháng phải ở lại trong căn nhà cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Châu Âu sao mà lạnh lẽo đến thế, ánh đèn đường yếu ớt trong không gian vô tận ấy không thể rọi sáng nổi một khuôn mặt người đối diện. Ngọn đèn sáng rực ở trong từng cửa hiệu trống bóng người vì thế cũng trở nên vô duyên lạ thường.

Ngước nhìn lên bầu trời xám xịt ấy, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong cậu, chỉ mong ước lúc này đang trên chiếc xe máy của mẹ, đi ngang qua từng dòng người hối hả, đâu cũng đưa mắt nhìn thấy sự sống càng đến Tết lại càng trỗi dậy.

Thấy sự hồ hởi trên từng khuôn mặt dù có già nhăn nheo, râu tóc bạc phơ hay nụ cười duyên dáng của những cô cậu học sinh đang hòa mình trong cái tiết trời tháng giêng ấy. Tiếng cười, tiếng cãi nhau, hay tiếng hát, tiếng còi xe, tiếng bàn tán xôn xao ở một quán nước bên vỉa hè, tất cả sao mà thân thương đến thế.

Những ngày cận Tết, ở bên này cậu ngày ngày theo dõi thời sự, tin tức. Ai hỏi tiết trời ở quê năm nay thế nào, cậu cũng có thể cảm nhận được cái lạnh 7 độ thấu xương, thấu thịt nhưng gần Tết thì bớt lạnh hơn và mưa phùn.

Ai hỏi Tết thế nào…

Ai hỏi tầm này ở quê đã bán đào quất gì chưa, chẳng chần chừ mà cậu nói, năm ngoái thì bán rồi, còn năm nay Tết muộn hơn nên giờ chưa bán đâu. Năm nay lạnh hơn nên đào chắc đẹp lắm. Nhưng hay tin cấm chặt đào rừng về, không biết năm nay bố có mua được cây vừa ý không.

Ai hỏi Tết ở quê ăn gì ngon nhất, ai dám nói không phải bánh chưng rán, miếng giò lụa, giò xào chấm với một chút mắm Cát Hải với tiêu cay nồng ăn cùng với bát cơm nóng hổi.

Hạt gạo trắng ngần, to tròn, thơm hương thoang thoảng của cánh đồng, vị ngọt nhờ sự chăm chỉ, cần cù. Ai hỏi tầm này ở quê thứ gì đẹp nhất, cậu chẳng chần chừ mà nói chẳng có gì là đẹp nhất.

Tết xưa - Tết nay: Hoa đào nở trên tuyết, nước mắt trào tuôn từng hàng - Ảnh 2.

Cậu nhìn thấy rõ bố mẹ, chị gái đứng cạnh một cành đào rất nhiều hoa và lộc 

Cậu thích nhất là tiết trời se se, gió lạnh, mưa liêu xiêu ấy. Cậu nhớ cảm giác thân quen mỗi khi ngồi ở một quán cà phê ở đường Trần Phú, Quang Trung. Lúc này ngắm nhìn từng dòng người qua lại.

Mỗi người một vẻ, người vội vã, túi to túi nhỏ, à thì ra vừa đi sắm Tết. Người lại thư thái, thong dong, vừa đi vừa ngắm bên đường như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Chắc họ cũng đang tìm cái đẹp nhất đấy thôi.

Cậu nhớ những ngày giáp Tết, những hàng quán dọc hai bên đường Lạch Tray, người xe tấp nập, tiếng cười tiếng nói râm ran.

Cậu nhớ cái màu đỏ rực, vàng óng của những món đồ trang trí ngày Tết, những món đồ mà chưa bao giờ cậu thấy nó đẹp, nay qua bức ảnh của ai đó mà cậu vô tình thấy trên mạng, bỗng trở nên lung linh, rực rỡ đến lạ thường.

Cậu mở mắt ra, xung quanh chỉ toàn là cửa tiệm đóng cửa. Người người đi ngang qua mà không thèm liếc nhau, xem người bên cạnh có ổn không, có nỗi buồn gì không. Ai ai cũng chỉ nhìn thẳng theo con đường mà mình đang đi.

Thịnh ngồi xuống đi

Hít thêm một hơi nữa. Luồng khí lạnh tràn vào phổi khiến cho những tưởng tượng lại thêm rõ ràng hơn. Trước mắt cậu hiện ra bao nhiêu viễn cảnh. Nơi đó có mẹ, có cha, có gia đình. Cậu nhìn thấy rõ bố mẹ, chị gái đứng cạnh một cành đào đá, rất nhiều hoa và lộc. Hơn nữa mọi người nhìn rất trẻ.

A! Cậu kia rồi, lúc đó cậu chắc chỉ học cấp hai thôi. Còn nhỏ xíu. Trên bàn, một mâm cơm truyền thống ngày Tết hiện ra. Trước mặt là bốn bộ bát đũa, cậu đang cố xem xem có món gì bày trên bàn vậy.

Một đĩa giò bò rắc tiêu, một cái bánh chưng đã cắt tám phần nhỏ, một đĩa gà luộc đã được chặt, xếp ngay ngắn, một bát mắm tiêu, một bát “súp” chanh. Ở Hải Phòng, người ta gọi bột canh là “súp”, còn tương ớt là “chí chương”. Thêm một bát nhỏ hành muối nữa.

“Ngồi xuống đi Thịnh!” – bố nói dứt khoát. “Mày không so đũa đi à thằng kia?” – chị gái lại chanh chua. “Thịnh uống bò húc không?” – giọng mẹ nhẹ nhàng. Nước mắt trào tuôn thành từng hàng, cậu muốn chạy vội tới ngồi ngay ngắn.

Đoàng đoàng, tiếng pháo hoa đã nổ ở trên nền trời, từng đợt pháo nổ ra thật nhiều màu sắc, ở đó cậu thấy bóng dáng cậu từ lúc còn là cậu nhóc nhỏ xíu đến khi cậu mười chín tuổi. Còn liếc sang bố thì vẫn như vậy, chỉ có mái tóc ngày càng thưa đi và bạc dần.

Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, nước mắt lúc này không còn thành từng hàng nữa. Cậu định òa lên nhưng lại nín chặt lại. Mở mắt ra, cũng chẳng có ai để ý cậu đã ngồi ngắm trời bao lâu rồi, tất cả chỉ với ánh mắt hướng về phía trước.

Hai mươi mốt tuổi, không ai cấm một chàng trai khi nhìn về phía Đông lại nín lại những giọt nước mắt, mà cậu cũng không thể giải thích được tại sao lại vậy.

Nhìn về phía Đông, nơi những con người vẫn mỉm cười trong mọi hoàn cảnh, nơi người dân tình nguyện đeo khẩu trang ra đường mỗi ngày không phàn nàn để chống dịch, nơi mà khai sinh ra “ATM gạo, khẩu trang”.

Ở đó, tình người luôn được đặt lên hàng đầu. Ở đó, cành đào đá đã được bày bán ở khắp dọc đường Lê Hồng Phong. Ở đó, Lạch Tray lúc nào cũng tấp nập, lung linh sắc màu Tết.

Ở đó, quanh trung tâm thành phố tỏa ra mùi hương thoang thoảng của những bông hoa mới được trồng, hòa quyện với mùi đồ ăn thơm nức của những hàng quán ven đường, thêm mùi áo mới, tạo thành một hương thơm.

Hương thơm ấy làm người ta cảm thấy như được trở lại những ngày tháng yên bình nhất, được vỗ về trong vòng tay của mẹ, được lại là một đứa trẻ ướm vừa vặn một bộ quần áo mới, chạy quanh cành đào đá mà bố vừa mang về…

Nguồn: tuoitre.vn

Từ khóa : châu Âumùa xuântết nàytết nguyên đántet xua

Các tin liên quan đến bài viết