Cổ nhân đã từng dạy “Sui gia là bà con tiên, ăn ở không hiền là bà con quỷ” để nói đến mối quan hệ của hai nhà sau khi kết tình sui gia. Ở đời vẫn có nhiều chuyện tréo ngoe xảy ra vì nghĩa tình sui gia. Câu chuyện “Tan nát vì… tình sui gia” (xin được đổi tên nhân vật và không đưa địa chỉ cụ thể) xảy ra tại Bù Đăng là minh chứng việc không phải bà con tiên cũng phải là bà con quỷ…
Đã 5 năm, ông Hoàng Văn Vẻ bỏ nhà đi nhưng câu chuyện về ông chưa hề nguội lạnh khi nói đến nghĩa tình sui gia. Theo người dân trong vùng thì ông Vẻ năm nay đã qua tuổi 65. Gia đình ông Vẻ từ Cao Bằng vào Bù Đăng lập nghiệp từ năm 1978 theo diện đi kinh tế mới. Ông Vẻ trải qua nhiều vị trí quản lý tổ, đội sản xuất, cán bộ văn phòng UBND xã cho đến năm 2011 thì nghỉ chế độ.
Minh họa: S.H
Cũng nhờ vợ chồng ông có sức khỏe, ham lao động nên tại Bù Đăng, gia đình ông đã tạo dựng được 10 ha cao su, 5 ha điều và gần 1 ha ao nuôi cá. Vợ chồng ông Vẻ có 5 người con, trong đó 4 trai và 1 con gái út sinh năm 1993. Sau khi 4 người con trai lập gia đình riêng, ông Vẻ đã chia cho mỗi con 2 ha cao su và 1 ha điều để làm ăn sinh sống. Số còn lại ông để dưỡng tuổi già và sẽ cho con gái út một ít làm vốn sau khi lấy chồng. Năm 2011, ông nghỉ chế độ, ở nhà vui thú điền viên và chăm sóc các cháu. Họ hàng, xóm giềng nhìn vào gia đình ông ai cũng tấm tắc khen ngợi về một hình mẫu cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. Cũng nhờ có điều kiện kinh tế nên mỗi khi rảnh rỗi, ông Vẻ thường đi thăm bà con chòm xóm lúc trước ở Cao Bằng nay vào miền Nam lập nghiệp. Tại Đắk Nông, ông kết bạn với một gia đình từ Cao Bằng đi kinh tế mới vào. Qua chuyện trò rất hợp ý, lại thấy gia đình bạn có một người con trai chưa lấy vợ nên lúc trà dư tửu hậu ông Vẻ đề nghị hai nhà kết tình sui gia. Tưởng vui đùa lúc ăn nhậu ai ngờ ông bạn ở Đắk Nông quyết về Bù Đăng xem mặt con dâu tương lai. Sau cuộc gặp gỡ đó không lâu hai bạn trẻ đã nên duyên vợ chồng.
Cũng như bao hộ đồng bào dân tộc khác, gia đình ông Vẻ và anh chị sui còn lưu tục “lễ lại mặt”. Sau đám cưới 3 ngày, nhà trai mang đến nhà gái tùy theo điều kiện có thể là cặp gà giò, chai rượu, cau trầu hoặc dăm ba mâm cơm… để tạ ơn nhà gái đã sinh thành và dưỡng dục cho họ đứa con dâu. Tại lễ lại mặt này, 4 vị sinh thành ra cô dâu chú rể ai cũng vui vẻ, hạnh phúc. Tuy nhiên, buổi chiều gia đình cô dâu lại nhớn nhác vì không thấy ông Vẻ đâu. Ai cũng nghĩ tới điềm xấu vì ông uống khá nhiều rượu trong bữa trưa. Xóm làng tản đi tìm ở ao cá, lùm cây, điện thoại hỏi khắp nơi đều vô vọng. Đứa con trai đầu của ông Vẻ nghi bố mình ham vui nên có thể theo anh sui lên Đắk Nông chơi tiếp. Hôm sau, con trai ông Vẻ lên Đắk Nông tìm bố thì thấy gia đình ông sui cũng đang hoảng hốt vì chị sui bỏ nhà đi đâu không rõ từ hôm qua. Một cuộc họp khẩn cấp giữa hai nhà diễn ra, một mặt cử người ra quê cũ Cao Bằng, một mặt cử người đến những nơi mà ông Vẻ thường hay lui tới nhưng tất cả đều vô vọng…
Phải hơn 2 năm sau đó, ông Vẻ điện thoại về cho con gái và nói rằng hai gia đình không cần phải đi tìm vì ông và chị sui đang sống hạnh phúc tại đất Tây Nguyên từ lúc bỏ nhà đi đến nay. Ông Vẻ kể cho con gái biết chuyện mình bị “cảm nắng” bà sui ngay hôm lễ lại mặt. Lúc đó, do có thời gian nên ông ngắm nhìn chị sui, càng ngắm ông càng thấy chị đẹp hơn bà vợ của mình nhiều nên ông tìm cơ hội tiếp cận. Chị sui cũng hiểu được nỗi lòng của anh sui nên ngầm đồng ý để rồi hai người âm thầm bỏ đi xây tổ ấm ngay sau khi tiệc rượu vừa tàn. Nay ông Vẻ không muốn quay về Bù Đăng nên tất cả tài sản còn lại ông giao cho vợ và con gái toàn quyền quyết định… Một lãnh đạo UBND xã nơi gia đình ông Vẻ sinh sống xác nhận sự việc nêu trên và cho hay, vợ con của ông Vẻ đã quen và chấp nhận cuộc sống thiếu chồng, cha và ông như hiện tại.
Theo: BPO