Lúc còn nhỏ, tôi chỉ mong chờ đến ngày 2-9 để được đi chơi. Một năm có hai dịp được nghỉ tết là tết Nguyên đán và tết Độc lập 2-9. Tết Nguyên đán bận rộn nhiều việc nên không thể đi chơi. Còn tết Độc lập chỉ nghỉ 1 ngày, lại chẳng bận bịu gì nên mẹ cho đi chơi.
Từ nhà tôi lên thị xã gần 9 cây số. Trong lúc ba mở rương lấy bộ quân phục mặc để đi thăm đồng đội cũ trong ngày tết Độc lập thì tôi cũng vội vàng lận mấy hào lẻ mẹ cho trong cạp quần rồi cùng đám trẻ trong xóm tụ tập nhau ở nhà thằng Đức để đi bộ lên thị xã chơi. Hơn một tiếng đồng hồ đi bộ, vượt qua cánh đồng Bố, tầm 9 giờ sáng chúng tôi đã có mặt tại thị xã. Điều mà tất cả cùng khao khát là được nhìn ngắm thỏa thích những ngôi nhà hoành tráng trên các dãy phố cờ xí đỏ rực cùng với băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Quốc khánh được chăng trên các con đường. Mắt chúng tôi hoa lên khi thấy những tủ đồ kính sáng choang trong các cửa hiệu, ở đó có rất nhiều món tôi không biết là gì và dùng để làm gì. Tất cả chúng tôi cùng thống nhất đi xem hàng hóa thỏa thích, sau đó ra bờ hồ mua mỗi đứa một ổ bánh mì. Khát nước thì đã có vòi nước máy công cộng ở khắp nơi. Đang uống nước giếng chua mùi phèn, giờ được uống nước máy không mất tiền nên đứa nào cũng thấy ngọt lịm. Và một việc không thể không làm là mỗi đứa sẽ ăn một cây kem đậu xanh mát lạnh ở cửa hàng kem bờ hồ. Sau đó, chúng tôi lại cuốc bộ về nhà.
Tôi đã ba lần đi chơi tết Độc lập như thế cùng những đứa trẻ trong xóm với một niềm vui sướng khó tả, dẫu vẫn chưa hiểu vì sao lại có tết Độc lập. Lớn lên mới biết, để có một ngày gọi là tết Độc lập, rất nhiều người đã phải hy sinh cuộc sống, hy sinh tuổi xuân để đánh đuổi kẻ thù. Rồi đến khi học đại học, đi làm, tôi mới cảm nhận một cách rõ ràng cái ngày đánh dấu việc đất nước mình, dân tộc mình được có tên trên bản đồ thế giới với tư cách là một quốc gia độc lập đã trở thành một ngày đặc biệt, thiêng liêng trong tâm thức mỗi con người Việt Nam – ngày tết Độc lập 2-9.
Trong xóm tôi có gia đình ông Nguyễn Văn Sơn là thương binh chống Pháp. Mỗi dịp tết Độc lập, ông thường nấu xôi đặt lên bàn thờ, nơi có treo ảnh Bác Hồ để cúng Bác. Thường vào bữa cơm trưa 2-9, tôi hay thập thò ở ngõ nhà ông để réo gọi thằng Đức, cháu đích tôn của ông và thể nào cũng được nó véo cho một miếng trong nắm xôi đang ăn dở. Dần dà, việc lập bàn thờ và cúng Bác Hồ lan ra cả xóm và nhà tôi cũng không ngoại lệ. Ngày ấy, người ta hay lập “Bàn thờ Tổ quốc” ở những nơi công cộng và ở cả một số gia đình. Trên bàn thờ thế nào cũng có lá cờ đỏ sao vàng và dòng chữ “Tổ quốc trên hết” để nơi trang trọng nhất.
Ba tôi là bộ đội xuất ngũ nên ông cảm nhận rõ nhất những mất mát do chiến tranh mang lại và càng trân trọng giá trị của hòa bình. Ngày ấy, dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng vào ngày 2-9 hằng năm, mẹ đều mua trái cây thắp hương, vừa cúng tổ tiên vừa để tưởng nhớ Bác Hồ. Sau đó, cả gia đình quây quần bên mâm cơm trưa, xem những bộ phim tài liệu hay bản tin thời sự trên tivi về ngày tết Độc lập, phần là để thắt chặt hơn tình cảm gia đình, một phần cũng để hiểu hơn ý nghĩa một ngày trọng đại của dân tộc – điều mà có thể trong cuộc sống bận rộn đời thường, người ta có thể xao nhãng đi.
Những ngày này, dù ở giữa Quảng trường Ba Đình hay miệt U Minh, hoặc miền Đông Nam bộ thì trời mùa thu vẫn đẹp như thế. Đã 72 năm trôi qua, đất nước có nhiều thay đổi nhưng đất trời mùa thu thì vẫn sáng trong như vậy. Cứ mỗi mùa thu tháng 8, cứ mỗi khi đến tết Độc lập thì những người con đất Việt lại không khỏi bồi hồi nhắc nhớ nhau về nguồn cội, về giá trị của hòa bình, về lịch sử hào hùng của dân tộc. Họ có thể là những người suốt 72 năm qua vẫn lưu giữ vẹn nguyên những kỷ niệm về ngày tết Độc lập đầu tiên. Họ cũng có thể là những người trẻ sinh ra trong hòa bình, chưa từng biết đến chiến tranh. Thế nhưng tất cả đều chung một niềm tự hào, xúc động mỗi khi mùa Thu cách mạng về.
Tết Độc lập lần thứ 72 này, một lần nữa lại nhắc nhở chúng ta không bao giờ được quên những giá trị cao quý của một dân tộc không thể bị xâm phạm bởi bất kỳ một thế lực nào, đó là độc lập, tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Nguồn Báo Bình Phước