Sống gần hết đời người, ngỡ mọi khó khăn, lo nghĩ đã trôi qua nhưng nỗi lòng nhiều người mẹ vẫn chưa thôi nặng trĩu. Bởi không ít người con có lớn chưa có khôn, đằng đẵng năm này qua năm khác không một dấu hiệu thay đổi khiến lòng mẹ như thắt lại.
Chúng tôi đến thăm nhà bà Nguyễn Thị Lang (1946) có con bị khuyết tật là chị Trần Thị Thanh Hòa (1986) ở ấp 3, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) khi chiều đã muộn. Căn nhà chỉ còn hai mẹ con (chồng bà mất gần 1 năm) trên ngọn đồi cao như bị nuốt gọn bởi bạt ngàn cây. Có lẽ không phải ngôi nhà buồn bởi mùi nhang và ảnh người đã mất, cũng không bởi màn đêm chuẩn bị buông xuống mà bởi hình ảnh chị Hòa ngồi như tạc tượng trước cửa. Mọi chuẩn bị “lời ăn tiếng nói” của tôi sao cho bà Lang, chị Hòa đỡ tủi như rơi lạc ở dốc Hố Le gần nhà bà.
Bà Lang mong chị Hòa được học nghề dành cho người khuyết tật
Vợ chồng bà Lang quê gốc Hải Phòng, sau khi sinh được 2 người con thì vào Đồng Nai lập nghiệp. Không vốn, không đất, vợ chồng bà làm công nhân, sau đó sinh thêm 6 người con (chị Hòa là út). Lúc mới sinh, chị Hòa lành lặn như bao đứa trẻ khác nhưng hơn 1 tuổi hay khóc thét, chân tay co quắp và không thể tập đi. Ông bà cóp nhặt từng đồng chữa bệnh cho con mà không có dấu hiệu khả quan. 11 tuổi, chị Hòa chập chững tập đi. “Lúc đó cả nhà mừng quýnh! Con muốn đến trường chúng tôi cũng đồng ý. Tuy nhiên, Hòa chỉ học tới lớp 5 vì không thể theo học cao thêm” – bà Lang nói. Năm 2002, gia đình bà chuyển lên Đồng Tâm sinh sống (trước đó các con của bà vì mưu sinh nên mỗi người một nơi như Huế, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh…).
Đến nơi ở mới, bà không từ công việc làm thuê nào nhưng tiền công không cao khi sức khỏe ngày một giảm sút. 400 ngàn đồng/tháng tiền trợ cấp của chị Hòa không thấm là bao khi gia đình có người bệnh tật. Nửa đầu năm 2016, chồng bà Lang qua đời. Bà Lang tâm sự: “Tôi chỉ thương Hòa sau này côi cút. Dẫu mẹ mất có anh chị nuôi nhưng khó có người chia sẻ như lúc còn mẹ. Nay Hòa đã 30 tuổi, tự nấu cơm điện, nhặt rau, trông nhà, vệ sinh cá nhân nên tôi chỉ mong con được học một nghề nào đó dành cho người khuyết tật”.
C.Thơ