Sau 3 cuộc hôn nhân, tôi đều mang nỗi đau bị phản bội. Nguyên nhân xuất phát từ chuyện sinh con của tôi.
Tôi – một giám đốc mới 35 tuổi, sự nghiệp tương đối, ngoại hình bảnh bao, kinh tế ổn định. Ngoài công việc chính ở công ty nước ngoài, tôi còn mở một nhà hàng chuyên phục vụ đồ Âu.
Ảnh |
Thế nhưng tôi lại là kẻ thất bại trong hôn nhân. Mặc dù còn trẻ nhưng tôi đã trải qua 3 đời vợ.
Cách đây hơn 10 năm, Tôi xuống Hà Nội học và bị tai nạn khá nặng. Tôi phải bảo lưu kết quả một năm để nghỉ ngơi. Ngày tôi khỏe mạnh cũng là lúc bố mẹ gánh khoản nợ lớn vì vay mượn tiền chữa bệnh cho con trai.
Thương bố sớm hôm làm thuê cho các đầm nuôi cá, mẹ mướt mồ hồi trên cánh đồng, tôi lao đầu vào học, quyết tâm xây dựng tương lai.
Ngoài giờ học trên lớp, tôi tranh thủ đến làm thêm tại một nhà hàng ẩm thực, đến khuya mới về. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ 3 – 4 tiếng. Nhờ chịu khó, giao tiếp ngoại ngữ tốt, tôi được quản lý nhà hàng quan tâm, nâng đỡ.
Nhờ vậy, thời sinh viên, tôi không phải xin tiền bố mẹ đóng học. Để tiết kiệm mọi chi phí sinh hoạt, tôi chỉ ăn bữa sáng và trưa bằng mì tôm. Tối đến, tôi mua chiếc bánh mì, xin ít nước xốt thừa trong bếp ăn nhà hàng.
Năm tháng gian khổ đó đã rèn luyện tôi trở thành người có bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm sống.
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, tôi nộp hồ sơ vào một doanh nghiệp nước ngoài và may mắn trúng tuyển. Sau bốn năm phấn đấu, từ xuất phát điểm chỉ là nhân viên Marketing, tôi leo lên vị trí quản lý, trưởng phòng và giám đốc phụ trách tài chính.
Nhiều bạn bè nhìn thấy con đường thăng tiến của tôi, đều cho rằng tôi may mắn. Tuy nhiên, họ đâu biết, để có được thành quả đó, tôi đã hi sinh những thú vui tuổi trẻ, trong đầu chỉ tồn tại hai chữ: “Thoát nghèo”.
Tôi mua được nhà và xe, có cuộc sống dư dả vật chất. Nhờ vậy, tôi có điều kiện phụng dưỡng và giúp bố mẹ trả hết số nợ cũ. Năm 28 tuổi, tôi gặp Thảo – người vợ đầu của mình. Thảo là nữ thư ký sắc sảo của công ty đối tác tôi hay giao dịch.
Sau vài lần gặp gỡ, trò chuyện chúng tôi cảm thấy khá hợp nhau về tính cách, quan điểm sống. Chúng tôi có khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ bên nhau. Hẹn hò vài tháng, Thảo vui mừng thông báo có thai, tôi hạnh phúc cầu hôn Thảo, nguyện cả đời sẽ chăm sóc, yêu thương mẹ con cô ấy.
Hôn lễ của chúng tôi diễn ra tại một resort sang trọng, rất đông khách khứa tham dự. Mấy tháng sau, Thảo hạ sinh một cô công chúa kháu khỉnh.
Đây là đứa con đầu lòng nên tôi chuẩn bị chu đáo, đổi sang căn nhà cao cấp, rộng rãi, cho Thảo có không gian sống tiện nghi hơn.
Thế nhưng, Thảo sinh em bé được 3 tháng, tôi chết lặng phát hiện, đứa bé đó không phải con đẻ của mình.
Bởi bố đẻ đứa bé bất ngờ đến gặp tôi đòi con. Anh ta nói nếu tôi không tin có thể đi xét nghiệm ADN. Tôi một mực tin vợ nên gọi bảo vệ đuổi người đàn ông lạ mặt xuống.
Cho đến một ngày, tôi bắt gặp Thảo và anh ta lén lút gặp nhau. Theo thông tin tôi điều tra, Thảo từng yêu người này say đắm nhưng do anh ta trăng hoa, chơi bời, ngập vào tệ nạn xã hội nên cô ấy chia tay.
Lúc này, nỗi nghi ngờ bắt đầu lớn dần trong tâm trí. Tôi bí mật mang tóc của đứa bé đi xét nghiệm. Kết quả khiến tôi đau đớn vô cùng. Theo đó, tôi và con gái không có quan hệ huyết thống.
Mang kết quả về đưa vợ xem, Thảo tái mặt, liên tục lấp liếm cho việc lừa dối chồng. Hóa ra, thời gian yêu tôi, cô ấy vẫn qua lại với gã người yêu cũ và có thai. Biết đứa trẻ không phải con tôi nhưng Thảo cố tình giấu kín.
Không ngờ, gã người yêu cũ đến phá đám. Xấu hổ vì hành động của mình, Thảo ôm con vào Nam, để lại lá đơn thuận tình ly hôn.
Hai năm sau, khi mọi nỗi đau dần bị thời gian xóa nhòa, tôi bắt đầu mở lòng với các cô gái khác. Nhưng tôi xác định chỉ hẹn hò, không kết hôn. Bởi quá khứ từng bị vợ cũ lừa dối vẫn làm tôi sợ hãi.
Thế rồi, Vy xuất hiện đã làm tôi thay đổi. Cô gái xinh xắn đó mang đến cuộc đời tôi một luồng sinh khí mới.
Vy trẻ, thông minh, sâu sắc. Mỗi lần nghĩ đến Vy, lòng tôi lại dấy lên niềm khao khát về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Để bù đắp cho Vy vì cô ấy chấp nhận lấy người từng lỡ dở như mình, lần này tôi tổ chức đám cưới rình rang bên bờ biển. Tôi muốn người phụ nữ đó phải được hưởng những gì đẹp đẽ nhất.
Chúng tôi đã có cuộc hôn nhân thật ngọt ngào, lãng mạn. Vy nấu ăn ngon, khéo léo, được mẹ tôi quý, coi như con gái. Mẹ chồng nàng dâu lúc nào cũng tíu tít, vui vẻ.
Nhưng chờ mãi, 3 tháng, 5 tháng rồi 8 tháng trôi qua, Vy vẫn chưa có tin vui Mẹ tôi sốt ruột, đi cắt thuốc bắc cho con dâu uống.
Vy chủ động đi khám, bác sĩ nói vợ tôi hoàn toàn bình thường và khuyên đưa chồng đến kiểm tra. Vy về trao đổi với chồng nhưng tôi gạt phắt đi.
Tôi thấy mình khỏe mạnh, lối sống lành mạnh, khả năng đàn ông vẫn bình thường, không cần phải đi khám.
Chuyện mong con khiến vợ chồng tôi bắt đầu nói nặng lời với nhau. Đôi khi căng thẳng, Vy còn trách cứ tôi là nguyên nhân để cô ấy mang tiếng là “gà mái không biết đẻ” với họ hàng bên chồng.
Cứ thế, hai vợ chồng liên tục nổ ra chiến tranh lạnh, cãi vã. Tôi về đến nhà là có cảm giác ngột ngạt, chán nản, không muốn gặp vợ.
Có thời điểm, tôi ở văn phòng cả tháng trời. Vy cũng mặc kệ, không hỏi han, gọi điện. Và rồi Vy ngoại tình với nam đồng nghiệp cùng công ty.
Say đắm với mối tình tội lỗi đó, Vy đòi chia tay tôi. Cô ấy xách vali rời nhà tôi vào một buổi sáng sớm. Cay đắng hơn, Vy tiết lộ, đã mang thai hai tháng với nhân tình. Theo Vy, đó là cách cô ấy chứng minh sức khỏe sinh sản của chồng có vấn đề.
Ôm nỗi đau bị phản bội lần hai, tôi chìm đắm trong rượu bia. Được những người bạn thân từ thời đại học giúp đỡ, tôi vượt qua mọi chuyện. Lần này, tôi quyết tâm đi khám. Nghe bác sĩ nói, lòng tôi nghẹn đắng. Vụ tại nạn ngày trước đã khiến tôi mất khả năng làm cha.
Thất vọng, tôi nguyện cả đời sẽ không lấy vợ nữa. Từ đó, toàn bộ thời gian, tôi dành cho kinh doanh và hoạt động thiện nguyện.
Chuỗi nhà hàng Âu tôi sở hữu ăn nên làm ra, khách đến nườm nượp. Giàu có, độc thân, ngoài việc chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già, tôi không có điều gì để bận tâm.
Hàng ngày, tôi đi tập thể thao, chơi golf, thay xe ô tô như thay áo, rủ bạn bè đi du lịch, hưởng thụ tháng ngày ung dung, tự tại. Nhiều cô gái tìm cách tiếp cận, mong được kết duyên nhưng tôi đều lảng tránh.
Cách đây một năm, tôi vô tình va quyệt xe ngoài đường, đâm vào một nữ sinh viên tên Mai. May mắn, cú va chạm nhẹ, cô gái chỉ bị trầy xước nhẹ. Tôi cẩn thận đưa cô đi khám và bồi thường khoản chi phí nhỏ.
Tôi rung động với Mai nhưng mặc cảm về bản thân, tôi không dám bày tỏ, chỉ thể hiện sự quan tâm từ xa. Thỉnh thoảng, tôi rủ Mai tham gia các dự án thiện nguyện do mình tổ chức.
Sau những ngày đấu tranh tâm lý, một lần nữa trái tim tôi không thắng nổi ý chí. Tôi đến với Mai.
Tôi nói hết sự thật về mình cho Mai. Mai không xa lánh mà vẫn ở bên, chăm sóc tôi. Cô ấy nói, nếu lấy nhau không có con, hai vợ chồng có thể xin con nuôi hoặc đi thụ tinh ống nghiệm.
Lần này, tôi tổ chức lễ cưới đơn giản tại nhà hàng của mình. Sau đó hai vợ chồng bay sang Châu Âu hưởng tuần trăng mật.
Kết thúc kỳ nghỉ, Mai và tôi bắt đầu công cuộc chạy chữa hiếm muộn. Khắp trong Nam, ngoài Bắc, hễ có người mách ở đâu có thầy giỏi, bệnh viện tốt, chúng tôi đều tìm đến. Vậy mà, 2 năm trôi qua, Mai chưa có tin vui.
Tôi thất vọng, định bàn với vợ xin con nuôi thì Mai bất ngờ thông báo tôi đáp ứng phác đồ điều trị nên cô ấy đã có thai. Nghe tin, tôi vui mừng nhưng cũng hoài nghi. Liệu đứa bé có phải con tôi? Cô ấy có giống hai người vợ cũ của tôi hay không?
Sự nghi ngờ đó cứ nhen nhóm trong lòng, tôi đợi Mai sinh con, sẽ đi xét nghiệm ADN. Bi kịch tiếp tục diễn ra, đứa bé không phải con tôi.
Mang tờ giấy xét nghiệm ném vào mặt Mai, tôi gầm lên như hổ dữ, chỉ muốn đuổi cô ấy ra khỏi nhà vì tội dối trá.
Mai quỳ xuống, xin tôi tha thứ, chỉ vì quá yêu tôi, muốn sinh con để tình cảm vợ chồng thêm gắn kết, cô ấy nhờ người bạn giúp đỡ. Đứa trẻ là con của anh ta. Mặc vợ van xin thảm thiết, tôi vẫn quyết định ly hôn.
Suy sụp, tôi định tìm đến cửa Phật xuống tóc, quy y, mẹ tôi biết chuyện, khóc hết nước mắt, khuyên con trai bình tĩnh. Nhà chùa cũng khuyên tôi nên chờ đủ duyên.
Lúc này tôi thực sự bế tắc và chán nản. Sau 3 cuộc hôn nhân tôi đều mang nỗi đau bị phản bội. Tôi đã làm gì nên tội để chịu những đau đớn thế này?
Nguồn: vietnamnet