Sau cái tát học sinh, thầy T. nhận thức được sai lầm và tìm gặp phụ huynh để xin lỗi. Nhưng mọi việc đã bị đẩy đi xa hơn…
Tôi chưa bao giờ dám nhận mình là một giáo viên giỏi, nhưng có thể khẳng định là một giáo viên tâm huyết, hết lòng với nghề và học sinh. Thực tế, những trăn trở, suy nghĩ về ngành, nghề và bộ môn luôn chiếm lượng thời gian lớn trong cuộc sống của tôi.
Cũng có lẽ vì tâm huyết, tôi thường yêu cầu về sự chăm chỉ, cầu toàn trong công việc. Tôi thích sự tiến bộ từng ngày của học sinh và luôn muốn biến những giờ dạy thành một buổi sinh hoạt kiến thức thú vị, bổ ích.
Với học sinh, tôi luôn dễ gần nhưng nghiêm khắc, hòa đồng nhưng nghiêm túc. Tôi rất quan tâm đến rèn nhân cách, đạo đức cho các học sinh. Tôi tâm niệm “dạy người trước dạy chữ”, vì vậy rất nghiêm trong giờ học.
Nhưng mới đây, không ai khác, chính tôi vướng phải một sự việc về xử phạt học trò. Mấy tháng trước, sức khỏe tôi có vấn đề, liên tục ho do viêm phế quản nặng và viêm amidan. Lãnh đạo nhà trường khuyên nên nghỉ dạy để đi chữa bệnh, nhưng sắp tới thi học kỳ, lo lắng việc ôn tập của học sinh, tôi cố dạy đến khi các em thi xong.
Ở nhiều lớp, mọi việc vẫn thuận lợi khi các học sinh có tinh thần học tập tốt. Vụ việc xảy ra khi tôi vào dạy một lớp được đánh giá cá biệt của trường – các học sinh có tinh thần học kém, thường xuyên phá phách, thậm chí một số em hay ngủ trong giờ, văng tục, chửi bậy ngay trong lớp học.
Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc phụ huynh, mời học sinh lên viết cam kết, xử lý vi phạm nhưng vẫn chưa tiến bộ.
Sáng hôm đó, tôi lên lớp với cái đầu sốt và cổ họng đau cứng. Sau 45 phút được thầy giáo giao bài và hướng dẫn đề cương, một số học sinh vẫn phớt lờ, thậm chí chống đối, cố tình không thực hiện nhiệm vụ.
Các em không ghi bài, không làm bài tập và ngủ trong lớp. Lo lắng cho học sinh và trách nhiệm với môn học, cộng thêm thấy bất lực vì tâm huyết của mình không được tôn trọng, áp lực vì kỳ thi tới gần… tôi đã tát học sinh.
Ảnh minh họa
Sự việc đó khiến tôi vướng phải nhiều rắc rối. Nhiều phụ huynh thông cảm, gọi điện tâm sự, nhưng có một phụ huynh muốn làm to chuyện. Người này chia sẻ câu chuyện lên mạng, thông tin cho báo chí, thậm chí đi kiện… Tất cả chỉ nhằm “dạy cho thầy một bài học” vì cái tát với học sinh.
Tôi đã học được một bài học lớn, đó là sự nhiệt tình, tâm huyết đôi khi lại làm hại mình. Phụ huynh không cần tìm hiểu ngọn ngành sự việc, không cần biết nguyên nhân và cả hậu quả của việc họ làm.
Tôi đã nhận sai với phụ huynh và lãnh đạo trường. Tôi cũng đã gặp học sinh để cùng giải quyết sự việc. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Một số phụ huynh và cả học sinh đã đẩy câu chuyện đi xa hơn.
Những danh từ họ gán cho tôi như “thầy giáo côn đồ”, “thầy bạo hành” xuất hiện. Nhưng họ không hiểu rằng, chính tôi đã bị bạo hành về tinh thần đến mức không thể kiềm chế bản thân.
Một cái tát của thầy giáo với học trò ở thời xưa có thể là mở đầu cho những răn dạy khác từ bố mẹ, là cái răn theo học sinh suốt cuộc đời. Nhưng giờ đây, một cái tát, thậm chí một lời nói sẽ là tai họa với chính giáo viên, bởi không chỉ bị tước đi uy danh người thầy, mà còn khó lấy lại nhiều điều.
Với điện thoại, máy ghi hình, internet và mạng xã hội, nhiều người sẵn sàng chửi bới, thóa mạ chính thầy cô của họ, của con cái họ, nếu việc nào đó không vừa ý. Thật đáng sợ!
Tôi dần thu mình lại, không cảm nhận được sự an toàn trong môi trường của mình. Tôi thấy sợ phụ huynh và sợ cả những học sinh mà hằng ngày thầy trò vẫn cùng nhau vui đùa.
Sau sự việc, nhiều phụ huynh và học sinh của lớp đó có bày tỏ mong muốn tôi tiếp tục dạy lớp, bởi cảm nhận được sự nhiệt huyết và tận tâm, nhưng tôi không thể. Tôi thấy sợ cảm giác đứng trên bục giảng trước một số học sinh tự hào rằng đã có uy trước thầy hay nếu mình muốn, thầy đã bị đuổi việc, mất nghề.
Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm. Trách nhiệm trước đây và bây giờ của tôi đã khác nhau nhiều. Tôi không còn dám la mắng một học sinh không học bài cũ, không dám phê bình một học sinh nào trước lớp, không dám nói mạnh khi thấy nhiều học sinh chửi bậy, xả rác… Bởi, trong mắt các em bây giờ, tôi đâu còn vị thế gì nữa, là thầy giáo bạo hành.
Tôi thấy mình và nhiều thầy cô khác ở đó.
Sự tâm huyết, tận tâm với học sinh của tôi bắt đầu lung lay. Bây giờ, tôi lên lớp với tư cách một thầy dạy chữ, đem hết trí tuệ và công sức vào bài giảng, giúp học sinh lĩnh hội tri thức. Những vấn đề khác của học sinh, tôi không còn quan tâm như trước.
Thành thật tôi đã suy nghĩ nhiều về việc bỏ nghề – một nghề mà mình từng đam mê mãnh liệt, coi là niềm vui và hạnh phúc cuộc đời, ngay cả khi đồng lương ít ỏi.
Nguồn: vietnamnet