“Cô vi Cô vít” đã tạm qua đi song những ám ảnh về nạn dịch bệnh qua đường hô hấp bắt đầu từ năm 2020 đến nay vẫn còn hằn trong tâm trí mỗi người dân quê tôi, nhưng có những chuyện từ xưa vẫn nhớ, như chuyện “chủng đậu” mà từ đó hết căn bệnh rỗ hoa.
Việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ em là trách nhiệm của các bậc ông bà, bố mẹ, vì tương lai con em chúng ta
Hậu COVID-19 mà! Hậu quả đến giờ vẫn còn đeo đẳng với nhiều người, nhất là những người cao tuổi chúng tôi và các cháu nhỏ. Nhờ tiêm vắc xin, dịch được ngăn chặn. Có tiêm vắc xin vẫn tốt hơn.
Trong những kỷ niệm về vắc xin, tôi còn nhớ mãi về những đợt “chủng đậu” cho học sinh cấp I, cấp II (tiểu học, trung học cơ sở hiện nay) được trạm y tế xã tổ chức tại các trường. Học sinh tập trung theo lớp, lần lượt bước vào căn phòng đã bố trí.
Tại đó, từng trò đưa cánh tay đặt trên bàn, mắt nhắm nghiền vì sợ đau, chờ cán bộ y tế cầm chiếc ngòi bút bằng kim loại đã được tiệt trùng, nhúng vào vắc xin rồi cào vào bắp tay học sinh. Thế là xong.
Sau khi được chủng đậu như vậy, cán bộ y tế căn dặn chung các cháu phải theo dõi vết chủng, nếu một hai ngày sau sưng đỏ lên rồi một hai ngày sau tự khỏi là tốt, vắc xin đã có hiệu quả, không sợ mắc bệnh; còn trường hợp không có phản ứng gì là không tốt.
Đơn giản vậy thôi mà xem ra cũng hay. Đa số học sinh đã được chủng đậu là không bị bệnh. Căn bệnh đậu mùa làm nhiều người “mặt rỗ hoa” thế kỷ trước đã không còn. Ngày nay ai cũng có gương mặt nhẵn nhụi, thế mới quý những ngày đi chủng đậu xa xưa.
Mãi đến những năm 1980 của thế kỷ trước mới có chương trình tiêm chủng phòng bệnh, đầu tiên là theo “chiến dịch”, sau này là theo tháng chứ không phải chủng đậu theo cách cũ nữa, song chủ yếu tiêm chủng vẫn dành cho trẻ em.
Các con tôi đều sinh sau năm 1980 và đều được đi tiêm chủng một số mũi, nhưng nhớ nhất (sau khi nhớ lần mình được tiêm) là những lần bà đưa cháu đi tiêm vắc xin theo lứa tuổi. Thật xúc động và đáng nhớ, điểm tiêm chủng được trang trí đẹp mắt, sạch sẽ, có cả trò chơi hấp dẫn trẻ.
Bà cháu tay dung dăng dung dẻ đi vào làm thủ tục rất nhanh gọn. Cháu tôi là một đứa trẻ hiếu động, chạy nhảy tung tăng, có vẻ háo hức lắm. Và rồi cũng đến lượt, tôi dắt cháu vào ngồi ghế, động viên cháu không khóc nhè, cười lên nào. Bé nhoẻn miệng cười.
Đúng khi đó cô bác sĩ cũng đã thao tác xong, bé chỉ kịp kêu á, rồi lại cười giòn tan. Trong lúc chờ kết quả, bà cháu ra phòng chờ cho cháu chơi trò chơi cùng các bạn. Sau ba mươi phút, cháu không có phản ứng gì, sức khỏe cháu bình thường, bà cháu lên xe ra về.
Tôi vốn hay lo phản ứng của vắc xin, theo đõi cả tuần, xong tuyệt nhiên không thấy gì. Đúng là vắc xin thời nay đã an toàn với mọi lứa tuổi con trẻ.
Thiết nghĩ việc chăm lo phòng dịch, phòng bệnh, nhất là việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ em là trách nhiệm thường xuyên của các bậc ông bà, bố mẹ, vì tương lai con em chúng ta. Có như vậy mới góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội phát triển, văn minh trong thời đại hiện nay.
Nguồn: tuoitre.vn