“Có những dự án “vàng”, “kim cương”, những biệt phủ “khủng” được cho rằng của các “thái tử”, “phò mã”, “cậu ấm cô chiêu” còn rất trẻ. Người trẻ mà vẫn có tài sản “khủng” bất chấp dư luận, trơ trơ thách thức dư luận.– đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt phân tích.
Chỉ tài sản tặng “chân dài” chưa bị lộ
Đại biểu Đinh Duy Vượt phát biểu tại hội nghị
Góp ý cho dự thảo luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sáng nay, 6/9, đại biểu Đinh Duy Vượt (Gia Lai) đề cập vấn đề phạm vi đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập (Điều 35). Theo ông, đây là vấn đề mấu chốt cần sửa trong luật vì thực tế lâu nay việc kê khai vẫn được thực hiện nhưng không thực chất, không giải quyết được vấn đề gì.
Ông Vượt lo ngại việc thu hẹp diện đối tượng phải kê khai chỉ dừng ở bản thân cán bộ, vợ/chồng, con cái chưa đủ tuổi thành niên của cán bộ. Theo ông Vượt, quy định như vậy chưa thực sự vào “tảng băng chìm”, hang ổ tham nhũng, khiến nhân dân vẫn sẽ hoài nghi, tâm tư về tiến trình, phong trào diệt “giặc nội xâm”. Đại biểu cho biết, theo ý kiến cử tri, phải mở rộng diện kê khai tới cả cha mẹ, con ruột, ông bà nội, ngoại của cán bộ.
Đại biểu phân tích, các minh chứng thực tiễn làm dư luận “dậy sóng” vừa qua là không thể bỏ qua. Thực tiễn hiện nay, tại nhiều tỉnh thành,người dân đều biết chuyện các cán bộ có bố mẹ, ông bà bỗng nhiên trở thành chủ sở hữu nhiều biệt phủ, xe sang, nhiều dự án, nhiều tài sản giá trị cả chục tỷ dồng. Thậm chí có những dự án “vàng”, “kim cương”, những biệt phủ “khủng” được cho rằng của các “thái tử”, “phò mã”, “cậu ấm cô chiêu” còn rất trẻ. Người trẻ mà vẫn có tài sản “khủng” bất chấp dư luận, trơ trơ thách thức dư luận.
Biểu hiện khác, qua các vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử thời gian qua cũng cho thấy nhiều tài sản do tham nhũng mà có được tẩu tán cho bố mẹ, người thân đứng tên, như vụ Huyền Như, Giang Kim Đạt, Trịnh Xuân Thanh…
“Hiện tượng đó nguồn gốc là từ tư tưởng “hi sinh đời bố, củng cố đời con”. Chỉ riêng tài sản tặng cho các “chân dài” thì chưa bị lộ. Tài sản tham nhũng rõ ràng không thể tự nhiên mất đi mà chuyển từ người này sang người khác, từ dạng này qua dạng khác, biến hoá ẩn mình như ma trận, từ sân trước qua sân sau, từ doanh nghiệp này doanh nghiệp kia, lòng vòng nhằm hợp lý hoá, rửa tiền… nhưng sau cùng vẫn đổ về… quan tặc” – ông Vượt ví von.
Theo đó, đại biểu nhấn mạnh lại, nhân dân đòi hỏi việc kê khai tài sản phải thực hiện với cả cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái của cán bộ, nếu không sẽ không đánh được tận gốc rễ của tham nhũng.
Lãnh đạo tỉnh còn không biết thông tin, dư luận sao có thể giám sát?
Lãnh đạo Quốc hội dành trọn ngày 6/9 hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận về dự luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)
Về việc xử lý tài sản bất minh, đại biểu Đinh Duy Vượt nhất trí với phương án quy định là phán quyết sau cùng do Tòa án xem xét, quyết định, thông qua thủ tục tố tụng công khai. Theo đại biểu, giải pháp này phù hợp với thông lệ nhiều nước đang thực hiện.
Phương án thu thuế (45%) với những tài sản không giải trình được về nguồn gốc hình thành, ông Vượt phân tích là không khả thi, không phù hợp với thực tiễn và dễ bị lạm dụng. Thu thuế thì vô hình chung nhà nước hợp lý hoá, công nhận tài sản bất minh, tạo kẽ hở cho rửa tiền, dung túng cho tham nhũng còn đất sống…
Tán thành phân tích của ông Vượt, đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình) cũng chọn phương án xử lý tài sản bất minh qua quy trình tố tụng tại toà án. Vấn đề này đưa ra trước toà sẽ có cả một hội đồng xem xét, được tranh luận thoải mái và khi không thuyết phục được là tài sản hợp pháp thì rõ ràng phải thu. Điểm mạnh của phương án này, theo ông Phương, thể hiện được nguyên lý là tài sản đã không giải trình được thì phải tịch thu chứ không “mặc cả”, nhượng bộ.
Điểm khác mà ông Phương quan tâm là quy định về việc công khai minh bạch các loại thông tin để chặn tham nhũng. Đại biểu nhận xét, vấn đề này dường như đã bị bỏ quên trong dự thảo luật. Nếu đề cao vai trò giám sát của báo chí, người dân, dư luận mà lại không buộc công khai thông tin thì cách nào giám sát?
Ông Phương dẫn chứng, việc làm quy hoạch mà không công bố, “om” đó chờ thời đã thành lệ lâu nay. “Tỉnh tôi lãnh đạo dẫn nhà đầu tư đi xem khu vực được quy hoạch để kêu gọi đầu tư, làm khu công nghiệp, dự án, nhà đầu tư đến rất phấn khởi nhưng về xem lại thì cánh đồng lúa mênh mông vậy mà đã có chủ hết rồi, dự án đã giao hết rồi. Lãnh đạo tỉnh còn không biết như thế thì báo chí dư luận biết sao?” – đại biểu than, việc làm quy hoạch, dự án mà chỉ vài người biết với nhau rất phổ biến.
Ông Phương đề nghị, các lĩnh vực nhạy cảm lâu nay chưa thực hiện công khai thông tin như dự án đầu tư công, đấu thầu, giao đất… dễ phát sinh chuyện thoả thuận, chia chác cần được quy định cụ thể trong luật này, dẫn chiếu tới các luật khác chặt chẽ. Quy định như vậy sẽ giúp cơ quan truyền thông, dư luận phát giác những điểm vô lý của các dự án, như vậy, ai muốn làm khuất tất cũng không thể làm được.
Theo Dân Trí