Đọc các bài báo về việc cháu Vũ K. ở Thạch Thất, Hà Nội bị nhóm bạn cùng tuổi đánh đập, tôi thực sự bị ám ảnh và thương K. Tôi cũng bức xúc với hành vi côn đồ mà các bạn của K. gây ra.
Tôi cầu mong K. sớm ổn định sức khỏe để đến trường an toàn vui vẻ. Các cháu đánh bạn sẽ phải nhận hình phạt công minh nhất để sửa đổi bản thân theo hướng tích cực, không thể dĩ hòa vi quý, nhắc nhở qua loa, đình chỉ học vài hôm. Vì hậu quả các cháu đánh bạn gây ra là thực sự nghiêm trọng: Cháu K. sau khi được gia đình đưa đi bệnh viện để điều trị vẫn vô cùng hoảng loạn.
Tôi sốc khi biết tin con đánh, bắt nạt bạn trong lớp.
Chuyện của cháu K. khiến tôi nhớ đến chuyện của con trai tôi, cách đây 4 năm, khi con học lớp 7.
Con trai tôi không phải là người bị đánh mà chính con đã đánh bạn trong lớp. Một bạn cùng lớp đã quay clip và gửi cho bố mẹ bạn bị đánh biết.
Cô giáo chủ nhiệm biết tin rất nhanh chóng gọi điện cho tôi và phụ huynh các bạn tham gia vụ đánh nhau.
Xem clip cô giáo gửi, tôi thấy choáng trước hình ảnh con trai mặt mũi đỏ bừng, vung tay đấm bạn 2 – 3 lần kèm những lời chửi bới. Mấy bạn chơi thân với con đứng xung quanh reo hò cổ vũ. Bạn bị đánh ôm đầu chịu trận.
Tối ấy, hai vợ chồng tôi ngồi nói chuyện phân tích đúng sai cho con hiểu đến tận 0h. “Con đánh bạn là sai hoàn toàn, con có biết nếu clip con đánh nhau được tung lên mạng con sẽ bị nhà trường kỉ luật là đình chỉ học, hạ hạnh kiểm, bố mẹ xấu hổ thế nào không?”…
Tôi sốc vì luôn dạy dỗ con cẩn thận và tin tưởng con. Tôi biết con là đứa trẻ nghịch ngợm hiếu động, ngay từ cấp 1 các cô giáo đã thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh khi con hay mất trật tự trong giờ học.
Khi con gây sự với bạn bè trong khu tập thể, tôi luôn nhắc nhở, dạy dỗ con, thậm chí còn đánh con để răn đe, không bao che dung túng con. Vậy mà con đã đánh bạn trên lớp. Tôi tra hỏi nguyên nhân, thì con kể bạn nói linh tinh và gây sự với con, đánh con trước, con không kiềm chế được nên đánh lại bạn tới tấp.
Chiều hôm sau, tôi và mấy phụ huynh có con đánh và cổ vũ đánh nhau được cô giáo mời tới trường họp. Chúng tôi đều nhận lỗi với cô và xin cô về giáo dục con. Cô chủ nhiệm cũng nghiêm khắc nhắc nhở và thu hồi clip mà bạn học sinh trong lớp quay để tránh phát tán trên mạng.
Tôi và cô chủ nhiệm còn trao đổi riêng với nhau. Sau đó, tôi xin số điện thoại của phụ huynh cậu bé mà con tôi đánh, hẹn gặp chị ở quán nước. Chị đồng ý và muốn gặp cả con trai tôi để nói chuyện.
Hai vợ chồng tôi cùng con đến gặp chị, xin lỗi chị và dàn hòa giữa các con với nhau. Con trai tôi rất ân hận, hứa sẽ không bao giờ đánh nhau với bạn.
Mẹ của cậu bé bị con trai tôi đánh kể, con trai chị sức khỏe yếu, lớp 7 mà mẹ vẫn phải đưa đón đi học hàng ngày, ăn uống mẹ cũng phải chăm sóc cẩn thận.
So với con tôi và các bạn cùng trang lứa, cháu bé nhỏ, nhút nhát, nói chuyện cũng không bạo dạn khôn khéo như các bạn trong lớp. Ở lớp chắc hẳn cháu cũng không được bạn bè ưa thích nên không có hội bạn thân bảo vệ. Người mẹ đó cũng không giấu nổi bức xúc và kể rằng chị đã phải can ngăn chồng khi anh biết tin con bị đánh. Vì ngay lúc đó anh đã muốn đến nhà tôi, ít nhất là mắng cho con tôi một trận…
Tôi rất hiểu tâm trạng xót con của anh chị, đặt địa vị nếu con tôi bị đánh, chắc gì tôi đã bình tĩnh được như chị! Tôi cũng mong anh chị tha lỗi cho con tôi, để con có cơ hội sửa sai và học tập, trưởng thành.
Sau đó, tôi dành thời gian đến lớp con để trò chuyện vào dịp lớp tổ chức Trung thu. Tôi tỉ tê phân tích cho các con hiểu: các con học cùng nhau thì nên yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè, nhất là các bạn bé hơn, yếu thế hơn mình vì bạo lực học đường là tội ác. Khi bắt nạt, hành hung bạn để chứng tỏ mình mạnh hơn, các con sẽ phải nhận hình phạt kiểm điểm ra sao? Bố mẹ xấu hổ đau lòng thế nào khi các con hỗn láo, côn đồ, ảnh hưởng uy tín của thầy cô và nhà trường. Và quan trọng nhất, các con đi học cùng nhau là để học kiến thức, học cách tôn trọng, yêu thương bạn bè, gia đình…
Chuyện bạo lực học đường trong lớp con tôi hoàn toàn chấm dứt sau lần đó. Con tôi và nhóm bạn trong lớp đã biết lỗi, sửa lỗi, không một lần nào gây gổ, dọa nạt bạn nữa. Các con đã thực sự hòa đồng, yêu quý nhau.
Năm lớp 9, cả lớp chụp ảnh kỉ yếu vui vẻ cùng cô chủ nhiệm. Tôi và chị phụ huynh có con bị đánh thỉnh thoảng gặp nhau dọc đường vẫn hỏi han về các con một cách chân tình.
Mỗi lần đọc báo có chuyện bạo lực học đường, tôi đều kể và phân tích cho các con hiểu bạo lực gây tổn thương nghiêm trọng ra sao, cách phòng tránh bạo lực học đường thế nào để các con hiểu đúng sai và biết cách bảo vệ chính mình cũng như bạn bè cùng học.
Riêng con trai, tôi tránh đe nẹt chì chiết, nhắc đi nhắc lại tội của con mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng để con không phạm sai lầm vì nóng giận. Việc gì con thấy bức xúc hãy trao đổi thẳng với bạn hoặc báo với thầy cô, bố mẹ để có cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Vì bố mẹ luôn mong muốn con học hành khôn lớn, trưởng thành và biết sống tử tế với mọi người xung quanh!
Nguồn: vietnamnet