Đó là quyết tâm của người mẹ Khmer nghèo, ít học, nhưng tình yêu thương con luôn thôi thúc chị phải đi đến tận cùng hành trình đưa kẻ ác ra ánh sáng.

Người mẹ Khmer nghèo đi tìm công lý cho con - Ảnh 1.

Chị Hữu Thị Lợi bên ngôi chùa để hài cốt con gái 

Con gái 12 tuổi của chị uống thuốc tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh. Bảy tháng từ ngày con mất, hơn một năm từ ngày hai mẹ con làm đơn tố giác, ngần ấy thời gian chị mang cảm giác tội lỗi với con. Cũng là những ngày chị ròng rã đi “gõ cửa kêu cứu” khắp nơi.

Để rồi khi nghi phạm bị bắt, chị mới thấy ánh sáng le lói trên hành trình đang đi, nhưng chị nói “hành trình ấy vẫn còn dài lắm”.

Mất con

Trời sẩm tối. Con hẻm nhà chị nằm sâu trong một xã của huyện Thới Bình (Cà Mau). Khi ngang qua nhà nghi phạm (hàng xóm – vừa bị bắt), tôi có một cảm giác rợn người khi nhớ đến cảnh gia đình chị bị chửi bới, lăng mạ, đe dọa cách đây 5 tháng.

 Gia đình nghi phạm còn đòi đánh, đòi đập máy quay, máy ảnh phóng viên. Tình hình này buộc chị phải làm đơn xin bảo vệ khẩn cấp.

Gặp lại tôi, chị vẫn kiệm lời, đôi mắt đượm buồn. Chị nói chị phải bắt thủ phạm chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng chị lại buông thõng, dẫu ông ta phải chịu bao nhiêu năm tù thì con gái chị vẫn không sống dậy được.

Hành trình đi tìm công lý của chị là hành trình của tình thương mẫu tử. Đêm nào nằm xuống chị cũng nhìn thấy con, bức thư tuyệt mệnh của con luôn ám ảnh chị.

“Tôi chết nắm (nhắm) mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết” – bức thư tuyệt mệnh của con viết.

Bức thư đầy lỗi chính tả trên trang vở học trò ghi lại những lần bị xâm hại vào khoảng tháng 6-2016. Nét chữ non nớt của đứa trẻ 12 tuổi kể những lần em vùng bỏ chạy nhưng bị bắt giữ lại, bị tát vào mặt. Rồi em được cho tiền để mua quà vặt, mua son phấn…

Chị một mình nuôi con. Lên Bình Dương làm công nhân, chị gửi con cho ông bà ngoại. Một ngày giữa tháng 9 năm ngoái, chị nhận cuộc điện thoại của con gái cứ đòi mẹ về. Nghe con nói ấp a ấp úng, tay chân chị rụng rời, không còn đủ bình tĩnh để hỏi thêm chuyện gì nữa.

Chị tức tốc chạy về Cà Mau trong đêm. Chị nhìn thấy con xanh xao, phờ phạc, không ăn uống, không chịu giao tiếp với ai. Hỏi mãi con mới kể chi tiết, chị làm đơn tố giác gửi công an huyện.

Suốt khoảng thời gian chờ đợi, chị lúc nào cũng bên con, không dám xa con nửa bước, không cho con đi đâu một mình. Nhưng “lúc nào con bé cũng nói con xấu hổ, con mắc cỡ, con nhục nhã lắm mẹ ơi”.

Có đêm, hai mẹ con ngủ chung, con hỏi: “Con bị sao mẹ có buồn không?”. Chị hỏi lại, con thỏ thẻ nói: “Nếu con chết, mẹ có buồn không…?”. Chị quay sang ôm con: “Khùng quá con ơi”.

Chị chẳng tin được lời nói ngây ngô của con mình đêm hôm ấy lại trở thành sự thật của trước hai ngày em được hòa nhập vào ngôi nhà Nhịp cầu hạnh phúc tại TP.HCM – ngôi nhà chuyên điều trị tâm lý cho những trẻ bị xâm hại tình dục.

Không ngừng bước

Trên hành trình đơn độc đi tìm công lý cho con, ai cũng nghĩ rằng người đàn bà vẻ ngoài yếu đuối ấy sẽ dừng lại.

Ai cũng nghĩ chị sẽ chấp nhận sự việc kết thúc khi nhận thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau về việc không khởi tố vụ án bởi không đủ chứng cứ. Nhưng không, tình thương con khiến chị luôn tìm ra cách.

Sự nóng lòng của người mẹ không cho chị ngồi yên. Lo ma chay cho con gái xong, nỗi đau mất con chưa kịp nguôi, chị một mình lặn lội lên TP.HCM. Qua một người quen ở TP giới thiệu, những luật sư vào cuộc, hướng dẫn, động viên và đồng hành cùng chị.

Lòng kiên trì của chị đem lại kết quả khi chị nhận thông báo về việc hủy quyết định không khởi tố trước đó để điều tra, xác minh thêm.

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp chị, vẻ thẫn thờ vẫn còn nguyên trên đôi mắt sưng húp, trên gương mặt chẳng còn chút sức sống của người mẹ trẻ. Vậy mà ai cũng nói chị khi đó đỡ hơn trước nhiều, tỉnh táo hơn so với lúc con chị vừa mất.

Hôm ấy, chiếc xe phóng vun vút trong đêm, chở chị và các luật sư lao đi từ TP.HCM về để kịp buổi làm việc sáng tại Công an tỉnh Cà Mau. Gần tám giờ chị không chợp mắt được tí nào. Đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa ôtô rồi thỉnh thoảng quệt dòng nước mắt lăn ra trên gò má.

Khi nhận được thông báo quyết định khởi tố kẻ thủ ác vụ án với hai hành vi: hiếp dâm trẻ em và dâm ô đối với trẻ em, chị vẫn chưa chịu ngơi nghỉ. Chị rị mọ, tìm tòi đủ thứ liên quan đến vụ việc của con để thêm chứng cứ. Chị nói chị quyết đi tìm công lý và chị tin vào ánh sáng của pháp luật.

Trong những ngày tìm kiếm chứng cứ, chị sững sờ khi phát hiện nhật ký con ghi về việc có thai. “Cha mẹ cho con xin lỗi, con biết mình sai nhưng cũng muột (muộn) rồi. Con ừa (vừa) có thai, thai nhi không được xinh (sinh) ra, chết mất rồi”, những dòng chữ trên trang tập học sinh đè nặng lòng chị.

Tiến trình vụ án

Tháng 9-2016, chị Hữu Thị Lợi và con (học sinh lớp 5, sinh năm 2004, ở huyện Thới Bình) nhiều lần làm đơn tố giác ông Hữu Bê (hàng xóm) có hành vi xâm hại tình dục đối với con chị Lợi.

Tháng 12-2016, chị Lợi nhận thông báo của Cơ quan CSĐT quyết định không khởi tố vụ án vì “chỉ có lời khai của nạn nhân, không có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh ông Hữu Bê có hành vi hiếp dâm trẻ em và dâm ô với trẻ em”.

Ngày 10-2-2017, con chị Lợi uống thuốc tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh. Chị Lợi tiếp tục kêu cứu đến các cơ quan chức năng.

Tháng 3-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra ông Hữu Bê về hai tội danh “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô đối với trẻ em”.

Tháng 9-2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phê chuẩn khởi tố bị can, tạm giam Hữu Bê để điều tra về hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Nguồn: tuoitre.vn

Từ khóa : bức thư tuyệt mệnhcà maucông anCSĐTdâm ôKhmerngười mẹtố giáctrẻ em

Các tin liên quan đến bài viết