Sau gần 20 năm cho phép Trung Quốc tham gia Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Mỹ và các cường quốc phương Tây giờ nhận ra đây là một sai lầm khủng khiếp.
Khi phát động cuộc đối đầu với Trung Quốc, Mỹ muốn gì ở Bắc Kinh?
Các nhà nghiên cứu và quan chức Mỹ ở Washington cho rằng cái bắt tay của Tổng thống Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ở Nhà Trắng hồi tháng trước chỉ là vài phút giải lao trong một trận chiến còn dài.
Một thỏa thuận giúp chấm dứt cuộc thương chiến Mỹ – Trung có thể sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó không xa, nhưng cuộc cạnh tranh giữa hai siêu cường này không chỉ dừng lại ở thương mại, nó bao trùm mọi lĩnh vực từ kinh tế, quốc phòng, văn hóa, công nghệ…
Cái giá của sai lầm
Có một sự thay đổi tiêu cực trong cái nhìn về Trung Quốc tại Mỹ những năm gần đây, và điều quan trọng là thay đổi này xuất hiện trước khi cả khi ông Trump bước vào Nhà Trắng.
“Nếu bà Hillary Clinton hay bất cứ ứng viên Dân chủ, Cộng hòa nào trở thành Tổng thống hồi năm 2016, cuộc đối đầu với Trung Quốc vẫn sẽ nổ ra. Cảm nhận chung là cách tiếp cận cũ của Mỹ đối với Trung Quốc chẳng có tác dụng gì” – ông Daniel Kliman, cựu cố vấn cấp cao của Lầu Năm Góc, nhận định.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, theo ông Ray Bowen – nhà phân tích kinh tế làm việc cho chính phủ Mỹ trong giai đoạn 2001 – 2018. Cái dễ thấy nhất là việc Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001 đã không mang lại lợi ích kinh tế như hứa hẹn cho Mỹ.
“Trung Quốc chưa từng có ý định chơi theo luật – ông Bowen giải thích – Họ tham gia WTO chỉ nhằm để tác động lên một tổ chức đa phương vốn chi phối thương mại toàn cầu. Nói cách khác, Trung Quốc chủ động ra tay chứ không ngồi yên để bị chỉnh đốn”.
“Cú sốc Trung Quốc” là cụm từ dùng để mô tả làn sóng nhà máy đóng cửa và nạn thất nghiệp hàng loạt ở Mỹ. Các bang miền bắc của Mỹ – hay còn gọi là “vành đai rỉ sét” – là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất và đã bỏ phiếu bầu cho ông Trump hồi năm 2016.
Nhiều công ty Mỹ chuyển hoạt động sản xuất sang Trung Quốc để tranh thủ nhân công giá rẻ, tuy nhiên, cái giá là Trung Quốc buộc họ phải chuyển giao công nghệ và tài sản trí tuệ. Còn với những công ty không chuyển đi, bí mật thương mại của họ cũng bị đánh cắp bởi tin tặc và gián điệp.
Gần đây, giám đốc FBI Christopher Wray báo cáo trước Quốc hội Mỹ rằng hiện đang có ít nhất 1.000 cuộc điều tra về mất cắp tài sản trí tuệ có manh mối dẫn đến Trung Quốc. Chính phủ Mỹ ước tính những gì Trung Quốc ăn cắp trị giá chừng… 1.200 tỉ USD.
Theo chuyên gia Dean Cheng thuộc tổ chức học giả Heritage Foundation, đây là nguyên nhân chính khiến quan hệ Mỹ – Trung xuống dốc.
“Khi các công ty phát hiện ra bằng sáng chế của mình bị vi phạm, khi sản phẩm bị làm nhái, khi tài liệu nghiên cứu, phát triển bị ăn cắp… càng lúc họ nhận ra hợp tác với Trung Quốc không có lợi gì, thậm chí là bị thiệt hại” – ông Cheng mô tả.
Mối đe dọa lớn nhất
Có điều kiện làm việc trong chính phủ Mỹ, nhà kinh tế Ray Bowen cho biết ông nhận thấy bầu không khí bắt đầu thay đổi từ cuối năm 2015. Những người trước đó ủng hộ bắt tay với Trung Quốc bắt đầu cảnh giác khi thấy nước này đuổi theo Mỹ quá nhanh.
Cùng khoảng thời gian đó, trong Lầu Năm Góc, thiếu tướng Robert Spalding dẫn đầu một nhóm chuyên gia vạch ra chiến lược an ninh quốc gia mới để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ông là tác giả quyển sách “Cuộc chiến tàng hình, Trung Quốc vượt lên trong lúc giới tinh hoa Mỹ ngủ say ra sao“.
Khi được hỏi về mức độ đe dọa của Trung Quốc đối với lợi ích của Mỹ, câu trả lời của tướng Spalding hết sức u ám:
“Đây là mối đe dọa sinh tồn mang nhiều hậu quả nhất kể từ thời đảng Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Tôi cho rằng mối nguy Trung Quốc còn lớn hơn Liên Xô (trong Chiến tranh lạnh – pv). Là nền kinh tế số 2 thế giới, tầm vươn của Trung Quốc trong các chính phủ và tổ chức phương Tây vượt xa những gì người Liên Xô làm được”.
Kết quả làm việc của nhóm ông Spalding là Chiến lược An ninh quốc gia Mỹ công bố tháng 12-2017, đánh dấu một thay đổi lớn trong cách tiếp cận với Trung Quốc.
“Mối quan tâm với cuộc chiến chống khủng bố giờ đã chuyển sang cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc, đây được xác định là mối đe dọa chính đối với Mỹ” – chuyên gia Bonnie Glaser thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế bình luận.
Bộ Quốc phòng Mỹ giờ đây tin rằng đối phó Trung Quốc là một trong những mục tiêu quân sự chính của Mỹ trong vài thập niên tới.
Tốc độ Trung Quốc bồi đắp và quân sự hóa Biển Đông bất chấp phản đối từ cộng đồng quốc tế đã khiến chính giới Washington không khỏi lo ngại.
Bên cạnh đó, chuyên gia Bonnie Glaser nhận xét Trung Quốc đã cho thấy rõ tham vọng dẫn đầu thế giới trong các công nghệ quan trọng của tương lai như robot, trí tuệ nhân tạo.
“Đây là trọng tâm của cuộc cạnh tranh, vì nếu Trung Quốc thành công, họ sẽ thay thế vị trí cường quốc số 1 của Mỹ” – bà dự báo.
Vì những lý do trên, quan điểm của Mỹ về Trung Quốc sẽ không thay đổi một sớm một chiều, thậm chí nếu Tổng thống Trump không tái đắc cử trong năm sau.
Vấn đề cần bàn không phải là có đương đầu Trung Quốc hay không, mà là làm điều đó như thế nào. Nhiều chính trị gia Dân chủ muốn hợp sức với các đồng minh, trong khi ông Trump lại thích hành động đơn phương. Tuy nhiên, đảng Dân chủ hiểu rõ họ sẽ không kiếm được bao nhiêu lá phiếu nếu mềm mỏng với Trung Quốc.
Nguồn: tuoitre.vn