Thấy việc đi lại bằng xe máy khổ sở lại không an toàn nên dù còn đang nợ ngân hàng, vợ chồng tôi vẫn quyết định mua một chiếc ô tô cũ giá rẻ. Nhưng khi tôi mua chiếc ô tô giá chưa bằng chiếc xe máy SH, tôi đã bị nhiều người dè bỉu, chê bai.
Tôi năm nay 40 tuổi, đang là nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Quê tôi ở Nam Định. Vợ tôi quê Thái Bình. Hiện cô ấy đang công tác tại một cơ quan nhà nước.
Chúng tôi lấy nhau đã 12 năm và có một cậu con trai 8 tuổi, một cô con gái 3 tuổi. Sau nhiều năm đi thuê trọ, chúng tôi quyết tâm phải mua được nhà. Nhờ vào sự hỗ trợ của bố mẹ hai bên gia đình và với số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, cộng thêm khoản vay ngân hàng 400 triệu đồng, chúng tôi đã tậu được một căn nhà nho nhỏ để an cư.
Tuy còn nợ nần, nhưng vợ chồng tôi đều “máu” tậu một chiếc xe ô tô để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình. Bởi nhà có 2 con nhỏ, thường xuyên phải di chuyển, đi xe máy sợ không an toàn.
Tôi vẫn luôn muốn có một chiếc xe ô tô để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình. |
Đi xe máy, tôi còn cảm thấy rất khổ sở. Khổ nhất là những hôm Hà Nội nóng như thiêu như đốt, chở vợ con trên chiếc xe máy mà như cực hình. Cái nóng hầm hập cứ phả vào người, vào mặt khiến tôi thấy bức bối, khó chịu. Đứa con gái nhỏ của tôi cứ đi ngoài đường về nhà là bị ốm. Mỗi lần như thế, tôi lại thấy rất day dứt, khổ tâm. Mình khổ thì được chứ đừng khiến vợ con phải chịu khổ theo. Nếu mà có ô tô, con tôi sẽ được ngồi điều hòa mát rượi dù bên ngoài trời có nắng nóng đến đâu.
Những hôm trời mưa, phải đi xe máy đi làm hay chở con đi học, tôi cũng cảm thấy mình thật đáng thương. Tôi bị cận thị khá nặng, mưa cứ táp vào mặt, vào mũi khiến mũi tôi cay sè, mắt thì không nhìn rõ vì nước mưa làm nhòe hết mắt kính. Lúc đó, nhìn những người ở trong ô tô, tôi thật ghen tỵ. Họ thật sung sướng, “mưa chẳng đến mặt, nắng không đến đầu”, cứ đủng đỉnh trong ô tô thư thái nghe nhạc, dù bên ngoài trời mưa, đường tắc. Còn tôi thì cảm thấy thật tồi tệ, chỉ muốn làm sao để mau chóng về nhà.
Do không có ô tô nên chuyện về quê với gia đình tôi rất bất tiện. Mỗi lần về quê, cả nhà lại rồng rắn nhau đi xe buýt ra bến xe. Chúng tôi phải đi 2 chuyến xe khách rồi đi thêm 2km xe ôm nữa thì mới về đến nhà.
Chưa kể, những dịp lễ tết như 30/4-1/5, mùng 2/9,… đi xe khách về quê tôi rất khổ. Do khách đông, chúng tôi bị nhồi nhét trong những chiếc xe khách chật chội và “hổ lốn” đủ thứ mùi khó chịu. Con gái nhỏ của tôi ngồi trên xe khó chịu cứ khóc ngằn ngặt. Về quê lên là bị ốm. Vì vậy, tôi cũng hạn chế cho vợ con về quê, còn không tôi thường về một mình.
Sắm một chiếc ô tô cũ giá rẻ là lựa chọn sáng suốt của tôi |
Thấy việc đi lại bằng xe máy khổ sở mà lại không an toàn, dù còn đang nợ ngân hàng, nhưng tôi quyết định mua một chiếc ô tô cũ giá rẻ. May mắn là tôi được một người bạn nhượng lại chiếc xe Toyota Vios đời 2005. Đây là chiếc xe mới qua 1 đời chính chủ, do chính bạn tôi mua mới, sử dụng ít và giữ gìn, bảo hành đúng chế độ nên chất lượng còn rất tốt. Xe mới đi có hơn 100.000km.
Nếu theo giá thị trường thì cũng quá tầm của tôi nhưng chỗ bạn bè nên được để lại với giá ưu đãi chỉ hơn 140 triệu đồng. Cộng cả tiền nâng cấp, thêm đồ… tôi chi cho con xe ô tô còn rẻ con SH nhập khẩu đang bán trên phố Huế.
Từ khi có xe ô tô, việc đi lại của gia đình tôi trở nên thuận tiện và an toàn hơn. Giờ tôi có thể thoải mái chở vợ con đi công việc cũng như đi chơi. Có xe ô tô, tôi không còn sợ phải hít khói bụi vì tắc đường. Tôi cũng không còn phải chịu cảnh nắng nóng hầm hập hay mưa xối xả táp vào mặt như khi đi xe máy. Có ô tô, dù trời nắng nóng, cả gia đình vẫn ngồi trong xe mát rượi.
Sắm được ô tô, tôi cũng tự tin hơn nhiều mỗi khi về quê. Cả gia đình tôi giờ không bị nhồi nhét trên những chuyến xe khách “bão táp” nữa. Có ô tô, tôi chạy một lèo, đỡ phải đi mấy chặng, mất thời gian như trước nữa.
Thế nhưng, thấy tôi mua ô tô cũ hơn 10 năm, lại thuộc loại xe rẻ tiền, một số bạn bè, đồng nghiệp và cả người thân tỏ ra dè bỉu, chê bai. Họ nói rằng đã mua ô tô thì mua cái tử tế mà đi, mua chiếc xe ô tô chưa bằng chiếc xe SH thì mua làm gì; đi chiếc ô tô “đồng nát” thì thà đi xe máy còn hơn. Thậm chí có người còn nói rằng: “Đã không có tiền còn học đòi mua ô tô”…
Ban đầu, những câu nói khiến tôi vô cùng chạnh lòng và như bị xúc phạm. Nhưng dần dần tôi thấy quyết định của mình thật sáng suốt. Chiếc xe máy có xịn, đắt tiền đến đâu vẫn là chiếc xe máy. Và chiếc ô tô vẫn là chiếc ô tô.
Chiếc xe ô tô “đồng nát” này đã bảo vệ gia đình tôi khỏi nắng mưa, gió bụi và mang lại sự an toàn nữa. Hơn nữa, từ khi có chiếc xe ô tô thuận tiện di chuyển khiến công việc của tôi trôi chảy hơn. Tôi sẽ cố gắng “cày cuốc” để vài năm tới có thể sắm được một chiếc ô tô khác tử tế hơn. Các bạn thấy quyết định của tôi có đúng đắn không?
Nguồn: vietnamnet