“Không trang bị một bản lĩnh, một “sức đề kháng” văn hoá tốt, chúng ta sẽ bị những sản phẩm văn hoá độc hại tác động, đối tượng chính ở đây là giới trẻ”, ông Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ.

Ngày 24/11/1946, tại Hà Nội, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được triệu tập. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện Độc lập, Tự cường và Tự chủ. Đây chính là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động của ngành văn hóa và thông tin.

Ngày 20/8/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Công văn số 1576-CV/VPTW về việc tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 24/11 tới đây theo hình thức trực tuyến. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức to lớn và quan trọng trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực vượt qua những thử thách và khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Ông Nguyễn Thế Kỷ – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương có những chia sẻ với VietNamNet trước thềm hội nghị.

'Giới trẻ cần trang bị bản lĩnh, sức đề kháng văn hoá tốt'

Ông Nguyễn Thế Kỷ.

Hội nghị Văn hoá toàn quốc dự kiến tổ chức vào 24/11 tới, trước thềm hội nghị, ông có suy nghĩ gì?

– Trước hết tôi muốn nói một điều mà một số cơ quan báo chí khi nêu về hội nghị này, nói rằng Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ ba là không đúng, không phải 60, 70 năm mới tổ chức một Hội nghị Văn hoá đâu.

Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất tổ chức vào 24/11/1946, Hội nghị thứ hai là giữa tháng 7/1948. Sau đó do điều kiện kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nên không sử dụng hình thức tổ chức Hội nghị Văn hoá toàn quốc này nữa. Nhưng chúng ta còn rất nhiều Hội nghị văn hoá, văn nghệ và còn rất nhiều nghị quyết của Đảng về Văn hoá văn nghệ. Vì vậy không nên gọi đây là hội nghị thứ ba.

Hội nghị này có thể nói là một thời cơ, bước ngoặt lớn của đất nước ở các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hoá. Sau khi chúng ta đã có quá trình 75 năm nhìn lại, kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, của con người, văn hoá Việt Nam, bổ sung thêm những nội dung mới về khoa học, dân chủ, nhân văn,…

Hiện nay chúng ta đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, trong đó chúng ta đang bước vào cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ 4. Chúng ta đã nghe các nhà lãnh đạo, cơ quan quản lý nói về kinh tế xanh, kinh tế số, xã hội số, văn hoá số, truyền thông số… Những nền tảng công nghệ rất mới tác động vào từng ngõ ngách của đời sống con người, xã hội. Do đó, chúng ta có cách nhìn để ứng xử mới, kể cả trong lĩnh vực phát triển văn hoá và công nghệ Việt Nam.

Chúng ta cũng đã vận hành rất sâu, đồng bộ, mạnh mẽ cơ chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN. Cơ chế kinh tế thị trường nói chung bao giờ cũng có mặt tích cực và mặt tiêu cực. Mặt tích cực là làm cho nền kinh tế nói chung và toàn xã hội nói riêng có nhiều sức sống mới, nhiều nguồn lực mới, nhiều năng lực sáng tạo. Nhưng bên cạnh đó, có những sản phẩm văn hoá đẹp đẽ lại trở thành món hàng để kiếm lợi một cách thuần tuý, tính đến kinh tế nhưng không tính đến yếu tố xã hội và con người, đó là mặt tiêu cực.

Rõ ràng đây là thời kỳ mà chúng ta đang ở trong bước chuyển mới. Để bước sang bước chuyển mới với tâm thế, nhận thức, hành động đúng đắn thì việc tổ chức Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Nói là triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhưng không chỉ như thế mà còn là thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách của Nhà nước về văn hoá để bước sang giai đoạn mới.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang phát triển mạnh như vũ bão, nếu không chú ý đúng mức đến vị trí, vai trò của văn hóa sẽ có thể gây ra những hệ lụy như thế nào thưa ông?

– Cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ 4, quá trình số hoá tác động đến mọi người trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Đương nhiên cuộc cách mạng này sẽ đưa ra nhiều cơ hội cho chúng ta phát triển ở nhiều lĩnh vực trong xã hội, nhưng nó cũng đặt ra nhiều thách thức. Những nguồn tin giả, hành vi văn hoá không đúng mực, phản cảm, những văn hoá độc hại cũng lây lan rất nhanh.

Chúng ta phải cố gắng thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng, từng bước bổ sung, hoàn chỉnh để xây dựng hệ giá trị văn hoá quốc gia. Hệ giá trị văn hoá Việt Nam, hệ giá trị con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát huy giá trị của gia đình Việt Nam. Giới trẻ cũng phải có những chuẩn mực giá trị của mình. Có lẽ chúng ta phải xây dựng một hệ giá trị bằng những từ ngữ hàm súc, cô đọng. Phải có những thang giá trị cho một nhóm người trong xã hội. Từ đó, chúng ta mới phát triển văn hoá và con người một cách bền vững được.

Nếu chúng ta phát triển mà không có chiều sâu văn hoá, ở đây là văn hoá dân tộc, giá trị hàng nghìn năm của ông cha để lại, không trang bị một bản lĩnh, một “sức đề kháng” văn hoá tốt, chúng ta sẽ bị những sản phẩm văn hoá độc hại tác động, đối tượng chính ở đây đối tượng là giới trẻ. Đương nhiên giới trẻ các bạn có nhiều ước mơ, hoài bão, háo hức đổi mới. Có những giá trị thật nhưng các em cũng có thể chạy theo những giá trị ảo. Thậm chí trên mạng có những người xăm trổ, ăn nói tục tĩu, hành vi phản cảm nhưng cũng kéo được một lượng người vào tán thưởng, đó là những hệ luỵ rất dễ thấy.

Hệ luỵ lớn nhất là khi chúng ta đánh mất bản chất của văn hoá dân tộc, đi vào thế giới mà không có căn cước văn hoá sẽ dễ bị hoà tan. Lịch sử đã nói lên điều này. Chúng ta có hàng nghìn năm Bắc thuộc, hàng trăm năm bị các thế lực ngoại bang nô dịch. Nhưng cuối cùng, sức mạnh văn hoá Việt Nam đã giúp chúng ta chiến thắng.

Việc chúng ta tạo cho mình một bản lĩnh văn hoá, khi có nguồn sức mạnh nội sinh thì văn hoá vừa là động lực, mục tiêu để phát triển đất nước, cùng với đó là phát triển con người. Con người vừa là sản phẩm của văn hoá, đồng thời cũng là chủ thể sáng tạo những giá trị văn hoá mới. Nền văn hoá của chúng ta sẽ là nền văn hoá vừa dân chủ, tiên tiến vừa khoa học, nhân văn.

– Theo ông, văn hóa có sức mạnh đặc biệt như thế nào với hệ giá trị con người trong thời kỳ mới? 

Văn hoá là hệ giá trị, điều tiết mọi hoạt động của xã hội và từng con người. Chúng ta nhìn vào những thang giá trị chung của văn hoá, con người Việt Nam để chúng ta rèn luyện, phấn đấu để đạt được những giá trị đích thực. Hệ giá trị mới của chúng ta hiện nay là đất nước độc lập, thống nhất, con người tự do, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; trong xã hội thì người thương người, tôn trọng, hiếu kính tổ tiên; các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể được UNESCO công nhận ở tầm cỡ thế giới.

Khi chúng ta xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam thì con người Việt Nam có những giá trị đã được rèn giũa, hun đúc hàng nghìn năm. Đó là lòng yêu nước; là đoàn kết, sát cánh bên nhau trong giặc dã, thiên tai; là dũng cảm, cần cù, tài trí, sáng tạo; là đức tính khiêm nhường, sự hoà hiếu, nhân văn, khoan dung… Từ những chuẩn mực như thế, mỗi người soi vào đó để thấy tình yêu đất nước, quê hương, với cộng đồng, với con người, với thiên nhiên của mình như thế nào để điều chỉnh hành vi của mình. Những giá trị ấy có ý nghĩa như những khuôn mẫu để mọi người noi theo.

'Giới trẻ cần trang bị bản lĩnh, sức đề kháng văn hoá tốt'
Ông Nguyễn Thế Kỷ – Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương

– Vậy theo ông, đầu tư cho văn hoá trong thời đại mới phải bắt đầu từ đâu? 

Cũng như chính trị, kinh tế, xã hội thì đầu tư cho văn hoá thực chất là đầu tư cho con người, đầu tư cho con người thực chất là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước. Do vậy chúng ta phải chăm lo cho con người, từ thế hệ này đến thế hệ khác.

Bác Hồ đã dạy: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây/Vì lợi ích trăm năm trồng người“. “Trồng người” là bồi đắp những giá trị vật chất, tinh thần cho con người. Con người Việt Nam mới không chỉ có ý thức, trình độ mà còn phải có thể chất, ngày càng phải khoẻ mạnh hơn. Muốn đi với thế giới, ngoài tài năng phải có sức khoẻ. Đầu tư cho con người là đầu tư tất cả mọi thứ. Đầu tư cho giáo dục, khoa học công nghệ, môi trường, các hoạt động văn hoá, suy cho cùng là đầu tư cho con người.

Hoạt động văn hoá cũng nên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm văn hoá một cách chuyên nghiệp hơn, có trình độ, đạo đức nghề nghiệp, có tình yêu, khát khao để đưa văn hoá đất nước đi lên.

 Ông kỳ vọng về Hội nghị Văn hoá toàn quốc sắp tới?

Hội nghị được tổ chức trực tuyến và trực tiếp, làm trong phòng Diên Hồng của Hội trường Quốc hội, với khoảng trên 500 đại biểu tham dự, được nối trực tuyến đến các tỉnh trực thuộc Trung ương và mong muốn có thể kết nối đến các huyện.

Hội nghị để chúng ta nhìn về văn hoá một cách toàn diện, có hệ thống, có chiều sâu và đầy đủ hơn. Những năm gần đây, chúng ta xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hoá và con người cho những năm sắp tới. Do đó tôi mong trước hết về mặt nhận thức, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, các cấp, ngành và người dân một lần nữa quán triệt sâu sắc hơn những đường lối, quan điểm của Đảng ta, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, các chính sách của Nhà nước.

Thứ hai là từ việc chúng ta nhận ra những mặt mạnh, mặt yếu để phát huy ưu điểm, thành tựu và khắc phục những hạn chế, yếu kém, đưa việc phát triển văn hoá và con người Việt Nam trong thời kỳ tới sẽ có những bước đi mạnh mẽ, vững trãi hơn. Tôi cũng muốn qua hội nghị, chúng ta quan tâm hơn đến việc thể chế hoá những đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước bằng pháp luật, cơ chế. Kỳ nghị quyết của Đảng là những kỳ quan điểm, đường lối nhưng muốn đi vào đời sống phải thể chế hoá bằng những chính sách.

Văn hoá là một mặt trận, tác động của văn hoá trong đời sống rất lớn. Muốn xây dựng nền văn hoá vững mạnh, chúng ta phải có những con người phù hợp với những bước đi mới của dân tộc. Đó là những người làm văn hoá có năng lực, trình độ, đạo đức, từ cấp cao đến cấp cơ sở. Muốn làm được phải chú ý đến khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Nguồn: vietnamnet

Từ khóa : Hội Nghị Văn Hoá Toàn Quốcnguyễn thế kỷ

Các tin liên quan đến bài viết