Nhắc lại ngày xưa…
Kết quả nghiên cứu của các ngành khoa học (từ địa lý, địa chất đến khảo cổ học, sử học, dân tộc học, nghệ thuật, kiến trúc…) cho thấy trên đất Bình Phước đã sớm hình thành những tụ điểm quần cư của cộng đồng cư dân cổ. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, với nhiều biến đổi quan trọng về tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội, các thế hệ cư dân Bình Phước đã cùng góp sức, góp công biến miền đất hoang vu hiểm trở thành một phần bờ cõi giang sơn giàu đẹp của đất nước. Đến những thế kỷ XVI – XVII, người dân Việt (chủ yếu ở vùng Thuận – Quảng) vào phương Nam khai mở đất đai, sinh cơ lập nghiệp. Tuy địa bàn Bình Phước không phải là nơi đón nhận những lớp lưu dân đầu tiên, nhưng với ý thức bảo vệ miền biên cảnh, từ đầu thế kỷ XIX triều Nguyễn đã cho thành lập tại đây một số đồn binh như đồn Xoài, đồn An Lộc… Đặc biệt, từ năm 1839 trở đi, khi triều Nguyễn thiết lập thêm nhiều bảo, tấn, thủ (tức các đồn, trạm canh phòng) như Tân Định, Tân Lợi, Tân Bình, Tân Thuận… ở các phủ, huyện phía bắc tỉnh Biên Hòa (nay thuộc tỉnh Bình Phước), thì sự giao lưu, trao đổi kinh tế và văn hóa giữa các tộc người cùng chung lưng đấu cật xây dựng cuộc sống ở vùng “đất rộng, người thưa” ngày càng thêm gắn kết.
Nếu như từ giữa thế kỷ XIX trở về trước, hoạt động kinh tế còn mang tính chất tự nhiên, đơn giản (chủ yếu là sản xuất nông nghiệp theo tập tục cổ truyền, các nghề thủ công chỉ giữ vai trò phụ, kinh tế hàng hóa chưa hình thành), thì từ cuối thế kỷ XIX trở đi, dưới tác động của công cuộc khai thác thuộc địa do thực dân Pháp tiến hành, đời sống kinh tế – xã hội trên địa bàn Bình Phước bắt đầu có những chuyển biến quan trọng. Dù vậy, mãi cho đến năm 1975, ngoại trừ các tỉnh lỵ, thị trấn có các cơ sở dịch vụ, buôn bán, tín dụng, đại lý xăng dầu, cơ sở sửa chữa cơ khí…, còn ở hầu hết địa bàn nông thôn (nhất là vùng rừng núi, vùng đồng bào dân tộc) tính chất tự cấp tự túc của nền kinh tế vẫn còn khá đậm nét, mặc dù hệ thống giao thông có phát triển để phục vụ cho việc khai thác tài nguyên và cho yêu cầu quân sự.
Sau ngày giải phóng, cùng nhân dân toàn miền Nam nói chung và tỉnh Sông Bé nói riêng, Bình Phước bước vào công cuộc khôi phục kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh với tinh thần lạc quan và khí thế sôi nổi. Vượt qua khó khăn gian khổ, tỉnh Sông Bé ngày ấy là một trong không nhiều địa phương tạo được dấu ấn sâu sắc trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh, tạo tiền đề cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo.
… Để thấy hôm nay
Từ ngày tái lập tỉnh (1997) đến nay, vừa phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, vừa tận dụng vị thế của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Phước luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, quy mô nền kinh tế phát triển khá nhanh chóng. Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông – lâm nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Cơ cấu thành phần kinh tế thay đổi theo hướng gia tăng khu vực kinh tế ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Vốn đầu tư xã hội tăng nhanh cả về quy mô, tốc độ và chuyển dịch cơ cấu đầu tư… Lạc quan về triển vọng phát triển kinh tế, càng có thêm cơ sở để vững tin vào công cuộc giữ gìn và phát huy hành trang văn hóa quý báu của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn Bình Phước.
Ở lĩnh vực văn học – nghệ thuật, Bình Phước có một kho tàng văn học dân gian phong phú của các dân tộc ít người và của người Kinh với nhiều thể loại (thần thoại, truyền thuyết, sử thi, truyện cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn, ca dao, dân ca, hát nói…). Bình Phước còn có những loại hình nghệ thuật dân gian của các tộc người S’tiêng, M’nông, Chăm, Mạ, Khmer, Kinh… (như diễn xướng, âm nhạc dân gian); có nghệ thuật kiến trúc và các nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống; cùng các loại hình nghệ thuật hiện đại (mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh). Đời sống văn hóa tinh thần phong phú đó làm cho miền đất còn nghèo khó vẫn sáng bừng lên niềm tin yêu lấp lánh, như lời một bài hát thân quen: “Tiếng nói ríu ra/ lời ca trong vắt/ nhìn trong đôi mắt/ đều thấy mỗi người/ một nụ cười/ tin chắc tương lai”(1).Ở lĩnh vực văn hóa vật chất, Bình Phước cung cấp một bức tranh đa sắc màu về các món ăn, thức uống, các kiểu trang phục truyền thống và các loại hình nhà ở, vật dụng sinh hoạt… của hơn 40 tộc người. Tất cả vừa mang đậm tính bản sắc, lại vừa hòa quyện và hội nhập cùng nhau, tạo nên những giá trị mới trong cuộc sống đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà vẫn luôn trân trọng những yếu tố cội nguồn.
Trên đất Bình Phước, các tộc người còn bảo lưu nhiều tín ngưỡng truyền thống, như: tín ngưỡng sùng bái tự nhiên và thần linh, thờ thành hoàng, thờ Mẫu, thờ cúng tổ tiên ông bà, thờ những người có công với nước với dân… Nhiều phong tục, tập quán, lễ hội thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, như: lễ hội cúng đình, các lễ nghi nông nghiệp, các lễ hội vòng đời… Một số lễ hội của từng tộc người được giao thoa, tiếp biến, trở thành lễ hội chung của cả cộng đồng, thắt chặt thêm tình đoàn kết. Sự nghiệp giáo dục của Bình Phước có nhiều thành tựu nổi bật, thực sự là niềm tự hào của một tỉnh miền sơn cước, không có điều kiện cận kề các thành phố lớn, các trung tâm văn hóa – khoa học – kỹ thuật. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước đặc biệt quan tâm đầu tư, chăm lo cho giáo dục. Xứng đáng với sự quan tâm đó, nhiều cán bộ, giáo viên ở các cơ quan giáo dục, các trường học đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, trở thành những tấm gương sáng trong ngành; hàng chục người được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc… Học sinh Bình Phước đạt nhiều giải thưởng quốc gia, có kết quả thi đậu đại học vượt xa nhiều trường ở các đô thị lớn. Bình Phước cũng quan tâm phát triển các phương tiện truyền thông đại chúng. Đã có một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cùng 4 cơ quan báo chí của tỉnh đã tạo nên bức tranh sinh động, đa sắc màu trong hoạt động báo chí của tỉnh, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ánh sáng văn hóa thông qua các phương tiện truyền thanh, truyền hình, báo chí, internet… ngày càng đáp ứng thiết thực nhu cầu thông tin đa chiều của xã hội; góp phần nâng cao sự hiểu biết về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hơn thế nữa, là một tỉnh biên giới, có hơn 40 tộc người sinh sống, các phương tiện truyền thông ở Bình Phước còn có vai trò quan trọng trong sự nghiệp củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị vùng biên giới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bài trừ mê tín, dị đoan và các phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ.
20 năm đã trôi qua, kể từ ngày tỉnh Bình Phước được tái lập trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn xen lẫn, thời cơ và thách thức song hành. Nhìn lại chặng đường đã qua và hướng về phía trước, thế hệ hôm nay trân trọng và biết ơn bao lớp tiền nhân đã dày công khai phá, dựng xây, biến miền đất hoang vu, hiểm trở ngày nào thành một địa bàn đang tăng tốc đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với lòng tri ân đó, lại càng thêm yêu quý từng ngọn núi, cánh rừng, con sông, dòng thác cùng những tài nguyên nằm sâu trong lòng đất và những cảnh quan hùng vĩ khác, tạo nên thiên nhiên đẹp giàu và tiềm năng phát triển của quê hương. Đồng thời, càng hiểu sâu thêm những giá trị văn hóa tích tụ từ ngàn đời trên vùng đất còn nhiều gian khó, để thấy rõ hơn trách nhiệm của mình vào việc phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, giữ vững ổn định chính trị – xã hội và chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.
……………………………………………………………………………………………………………
(1) Lời bài hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo của nhạc sĩ Xuân Hồng.