Chưa chào đời đã mất cha, lên 5 tuổi cô bé Quỳnh Nguyễn Thu Phương đã mất luôn người mẹ thân yêu của mình. Cả hai cha mẹ của cô bé đều ra đi khi còn rất trẻ, để lại bé đơn côi giữa đời.
“Con chỉ thấy ba mẹ con trong giấc mơ. Hàng ngày con nhớ ba mẹ thì con nhìn vào tấm hình cưới của ba mẹ treo trên tường thôi”- cô bé Thu Phương, học sinh lớp 2 trường tiểu học Phù Đổng (Q.7) ngân ngấn khóe mắt nói khi được hỏi về ba mẹ.
Chỉ thấy ba mẹ trong giấc mơ
Mới học lớp 2 nên cô bé Thu Phương không thể nói hết những gì mình đã trải qua khi mất đi cả cha và mẹ.
“Con chỉ nghe mẹ nói ba con mất vì ung thư phổi khi con chưa được sinh ra. Mẹ đang mang bầu con mà phải chăm bệnh cho ba. Rồi sau đó mẹ con cũng bệnh ung thư phổi vài mất khi con 5 tuổi, lúc đó con đang học lớp lá. Con chỉ nhớ mặt mẹ chứ mặt cha con được thấy trên hình cưới của ba mẹ con thôi.” – cô bé Thu Phương ngây thơ nói.
Còn đang tuổi ăn tuổi chơi nhưng cô bé phần nào cũng hiểu được sự mất mát nên nhiều tối đi ngủ hay những lúc nhớ mẹ quá cô bé lên gác nằm khóc một mình.
Con nhớ là mẹ con hiền lắm, thương con nhiều nữa. Lúc con học mẫu giáo được mẹ chở đi học còn bây giờ thì chỉ có ông bà cố con đưa đón con đi học thôi. Con sẽ cố gắng học giỏi để ông bà con vui.”
– bé Thu Phương
Ông ngoại của Thu Phương đã lớn tuổi nhưng vẫn phải đi làm phụ hồ để kiếm tiền phụ nuôi cô cháu gái côi cút. Tiền đi học tiền ăn của Thu Phương được cả ông ngoại và ông bà cố lo nhưng vẫn thiếu trước hụt sau bởi trong nhà toàn người già, chỉ có mình bé là con trẻ.
Đi học về bé không có ai chơi đùa, nên cuối tuần ông bà ngoại lại chở cô bé xuống nhà người họ hàng dưới huyện Nhà Bè để bé vui chơi với bè bạn hàng xóm. Biết đứa cháu nhiều thiệt thòi hơn chúng bạn nên ông bà ngoại cũng như ông bà cố ráng bù đắp cho đứa cháu.
Nhưng điều kiện ông bà có hạn đành ngậm ngùi nhìn cháu mình thiếu thốn hơn chúng bạn. Ngay cả việc gặp phải bài toán khó Thu Phương cũng không thể nhờ ông bà ngoại mà phải tìm người thân là bà My để hỏi.
Ước mơ làm cô giáo
Cũng học chung trường Phù Đổng, cô học trò Đặng Hồng Khả Ái, lớp 4 nhưng dáng người nhỏ xíu như học sinh lớp 2.
Con sẽ học giỏi để mai này lớn lên làm cô giáo dạy cho các em khó khăn. Con cũng để giành tiền mua nhà cho ba mẹ ở.”
Bé Khả Ái
Mỗi ngày bé thức dậy từ lúc 5h để 5h20 phút cùng mẹ lên xe buýt từ xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè đi hơn chục cây số để đến trường học. “Con sợ bị kẹt xe nên ngày nào cũng nói mẹ cho đi học sớm . Có hôm đến trường, con vẫn chưa thấy bạn nào luôn.” – Ái cho biết.
Là cô đội viên nhiệt tình với hoạt động Đội, Ái còn được xét vào đội Sao đỏ nhắc nhở các bạn đi học trễ hay những bạn vi phạm những nội quy khác của nhà trường.
Ba mẹ chỉ có một mình Ái là con, vậy mà hàng ngày lo chạy ăn từng bữa cũng thấy chật vật. Cả ba mẹ Ái trước đây đều đi làm công nhân.
Là học sinh giỏi suốt các năm học, Ái thỏ thẻ về ước mơ mai này trở thành cô giáo để được đứng trên bục giảng như thầy cô của em.
Thầy Bùi Bá Tòng – tổng phụ trách Đội trường tiểu học Phù Đổng cho biết cả hai cô học trò Thu Phương và Khả Ái đều là học sinh chăm ngoan, học giỏi. “Dù còn nhỏ nhưng các em đã có ý thức tự giác, biết chia sẻ với bè bạn” – thầy Tòng nói.
Nguồn: tuoitre.vn