Chính anh và gia đình cũng không nghĩ một người khiếm khuyết như anh lại tìm được mái ấm hạnh phúc giống bao người bình thường khác với vợ đẹp, con xinh.
Sinh ra mang khiếm khuyết nên anh Nguyễn Văn Thu (Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) chưa bao giờ mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Thế nhưng “ông trời không lấy đi của ai tất cả”, trải qua nhiều biến cố, giờ đây anh hạnh phúc bên gia đình nhỏ, nơi ấy có vợ và cô con gái nhỏ làm chỗ dựa vững chắc.
Anh Nguyễn Văn Thu và chị Nguyễn Thị Ngọc Mai.
Sự đồng điệu tâm hồn của hai con người khuyết tật chênh nhau 10 tuổi
Anh Nguyễn Văn Thu sinh ra trong gia đình có 3 anh em. Do bố đi bộ đội thời chiến bị ảnh hưởng chất độc màu da cam nên hai người anh đầu của anh đã mất. Còn anh, di chứng ấy đã khiến anh dù 33 tuổi nhưng vẫn mang thân hình của một đứa trẻ cao chưa đến 1 mét, chân tay cong queo, oặt ẹo, đầu to hơn thân người.
Thế nhưng không chịu khuất phục số phận, năm 15 tuổi, anh quyết tâm rời xa lũy tre làng, rời xa vòng tay của bố mẹ lên thành phố học ảo thuật.
Quyết định này đã thay đổi cả số phận và cuộc đời anh bởi ảo thuật không chỉ mang cho anh niềm lạc quan sống mà còn mang đến cái duyên gặp gỡ với người bạn đời và làm nên câu chuyện tình yêu của anh với chị Nguyễn Thị Ngọc Mai.
Anh Thu kể chị Mai là một cô gái xinh xắn nhưng không may bị câm điếc bẩm sinh. Anh chị biết nhau vào năm 2005 khi chị được nhận vào đoàn lúc mới 10 tuổi.
Khi ấy, anh là chàng trai tuổi đôi mươi nhưng vì mải mê lo cho sự nghiệp và hiểu được bản thân sẽ khó để có hạnh phúc riêng nên chẳng dám đoái hoài đến chuyện tình yêu.
Thời gian trôi qua, những lần gặp gỡ, trò chuyện trong đoàn và cả những lần đi diễn chung, tình cảm anh dành cho chị Mai chợt đến lúc nào chẳng hay. Cứ thế những câu chuyện không đầu không cuối bắt đầu, cả hai tìm hiểu nhau qua những ngôn ngữ ký hiệu.
“Mai cao 1m63, cân nặng thì gấp đôi tôi. Cô ấy là một cô gái đẹp, cao ráo, có làn da trắng trẻo, đôi mắt hiền hậu, chăm chỉ. Để nói chuyện và hiểu nhau nhiều hơn, tôi phải học mót lớp ngôn ngữ cho người khiếm thính”, anh Thu chia sẻ.
Đám cưới cổ tích của anh Thu và chị Mai.
Có thể nói, những khiếm khuyết đã kéo gần hai người lại với nhau và bắt đầu chuyện tình yêu của họ vào năm 2008. Sau khi yêu nhau được 2 năm, anh Thu quyết định ngỏ lời cầu hôn chị trong dịp sinh nhật.
Anh Thu kể, sinh nhật chị năm thứ 2 yêu nhau, cả hai cùng đi biểu diễn ở Mai Châu và anh đã tặng sinh nhật chị chiếc nhẫn cưới thay cho lời muốn nói “Em có đồng ý lấy anh không?”
“Mình nhớ mãi hôm đó sinh nhật vợ trên nhà sàn Mai Châu. Trong lúc đồng nghiệp, trưởng đoàn cắt bánh sinh nhật thì mình đưa chiếc hộp be bé tặng vợ. Cô ấy không hề biết bên trong là gì. Món quà của mình bé nhất nhưng lại có ý nghĩa nhất.
Đến khi cô ấy về mở ra sau mới hỏi mình tại sao lại tặng nhẫn. Mình nói rằng “Anh muốn lấy em làm vợ, làm bạn đi hết cuộc đời này. Em có đồng ý không? Và cô ấy đã gật đầu đồng ý”, anh Thu nở nụ cười khi nhớ lại.
Những tưởng hạnh phúc đã đến sau cái gật đầu của chị Mai nhưng ông trời dường như vẫn muốn thử thách tình yêu của cả hai người. Khi anh Thu về nhà chị Mai ra mắt, anh nhận sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình chị. Họ lo sợ hai người khuyết tật lấy nhau liệu có lo được cho con cái mai sau và nghi ngại hôn nhân sẽ đi vào “ngõ cụt”.
Không chịu chùn ý chí và từ bỏ hạnh phúc của đời mình, anh chị đã bàn kế hoạch giả có thai. Cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười khi bố mẹ chị Mai gật đầu đồng ý và chúc phúc đám cưới của anh chị vào cuối năm 2009.
Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi khiếm khuyết
Sau khi kết hôn, cuộc sống vợ chồng anh Thu vẫn còn nhiều vất vả. Thế nhưng họ vẫn cùng nhau cố gắng xây dựng một mái ấm gia đình. Hiểu được sự vất vả khi theo đoàn đi biểu diễn, anh Thu quyết định đi học nghề sửa chữa điện thoại ở trường Đại học Bách Khoa. Còn chị Mai cũng nghỉ, về làm công ty may ở gần nhà.
7 năm kết hôn, cả hai anh chị đã xóa tan những nghi vấn của mọi người bằng cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc của mình. Anh chị bù đắp khiếm khuyết của nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và là bến đỗ, chỗ dựa cho nhau trở về sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc.
“Từ lúc kết hôn, vợ chồng mình chưa bao giờ cãi vã hay tức giận. Cả hai vợ chồng đều sống hiền hòa, nhường nhịn nhau. Đối với mình đó là bí quyết để giữ vững mái ấm nhỏ”, anh Thu chia sẻ.
Anh Thu và bé Hà My hơn 1 tuổi.
Cuộc sống ấy cứ bình dị trôi qua và vào tháng 8/2016, vợ chồng anh Thu hạnh phúc chào đón cô công chúa nhỏ – bé Nguyễn Hà My chào đời. Đối với những người khuyết tật như anh chị, hạnh phúc bình dị ấy chẳng tiền bạc nào mua nổi.
“Đối với người kém may mắn như mình, có cuộc sống hạnh phúc như bao nhiêu tổ ấm khác, có vợ và có em bé đã quá mãn nguyện. Có thể nói, từ lúc lấy vợ đến sinh con đó là quãng thời gian mình luôn nghĩ là một giấc mơ, chứ không phải là thật. Mãi đến lúc bế con trong bệnh viện, mình mới biết giấc mơ đó là có thật”, anh Thu chia sẻ niềm hạnh phúc được làm bố.
Đến bây giờ, sau bao khó khăn, vất vả của cuộc sống mưu sinh thường ngày, anh Thu vẫn cảm thấy hạnh phúc vì bên anh có vợ, có con. Hơn nữa, vợ chồng anh đã có công việc ổn định, anh làm sửa chữa điện thoại có đồng ra đồng vào còn vợ đã có công việc trong công ty may, không còn vất vả sớm khuya đi diễn như trước đây.
“Cuộc sống của vợ chồng mình giờ đây đơn giản lắm, có công ăn việc làm, có thu nhập mỗi ngày và ngày ngày được ngắm con yêu lớn lên. Con chính là động lực để vợ chồng mình cùng nhau cố gắng. Dù là người khiếm khuyết nhưng vợ chồng mình sẽ mang tất cả tình yêu thương để chăm sóc, nuôi dạy con thành người có ích sau này.”, anh Thu chia sẻ.
Theo Khám phá