Du khách “ngại” đến Phú Quốc, hòn đảo xa đất liền cuối trời Tổ quốc. Mọi giải pháp tức thời khó trấn an được tâm lý chung của du khách, kể cả người làm du lịch trên đảo.
Khách du lịch đến Phú Quốc tham quan và vui chơi ở các đảo Nam An Thới (phường An Thới, TP Phú Quốc)
Câu chuyện về du lịch Phú Quốc luôn được nhiều ý kiến bàn luận sôi nổi từ nửa năm qua. Kỳ nghỉ lễ 30-4, trong khi các điểm du lịch cả nước có số lượng khách, doanh thu tăng vọt thì Phú Quốc “ngược dòng”.
Giá vé máy bay tăng cao đã cản bước chân du khách đến Phú Quốc. Nhưng đây chỉ mới là một phần nguyên nhân. Nếu tính về chi phí cho chuyến du lịch, du khách sẽ tính đến tổng chi phí cho chuyến đi.
“Phú Quốc ế khách vì đắt đỏ” trở thành tâm điểm dư luận thời điểm đó. Sự đắt đỏ ấy, qua phản hồi của du khách trước nhất là giá dịch vụ ăn uống khá cao và tình trạng “chặt chém” bữa ăn du khách. Việc “chặt chém” là những “con sâu làm rầu nồi canh”.
Chi phí vận chuyển, đi lại trên đảo cũng bị đẩy giá khiến du khách thêm phần khó chịu. Du khách chọn đến đảo xa chấp nhận giá cao hơn nhưng giá cao có đi kèm với chất lượng dịch vụ tương xứng hay chưa?
Tôi có ba lần đến Phú Quốc vào các năm 2018, 2020, 2023, có những trải nghiệm pha lẫn thích thú và muộn phiền. Tôi thích một Phú Quốc biển trong xanh không rác. Thích chuyến săn cá với ngư phủ. Tôi được nghe kể về Phú Quốc, con người nơi đây…
Những lời kể của người địa phương pha chút ngậm ngùi. Khi du lịch đảo phát triển, hình ảnh gia đình Phú Quốc chân phương nồng hậu với du khách đã dần phai nhạt. Hàng quán mọc lên nhiều nhưng có phần xô bồ vì phải tiếp một lượng khách quá lớn.
Chúng tôi được các ngư dân thiết đãi món cá tươi nướng ngay trên bãi biển. Chúng tôi cùng nhau dọn rác và rời đi khi chiều dần buông trong cảm xúc luyến tiếc sẽ có lần quay lại. Chuyến đi năm cũ chi phí không rẻ nhưng tôi thấy xứng đáng. Tôi cũng từng ăn thử món bún quậy, món được truyền tai nhau phải thử khi đến Phú Quốc.
Tôi được nghe kể về sự nhọc nhằn lo toan của một chuyến biển và “lai lịch” món bún mang hương vị rất riêng này. Chính câu chuyện, nét văn hóa bản địa đã giúp từng ký ức về nơi tôi đặt chân đến rất đáng quý, khắc sâu trong tâm trí và có thể thao thao kể cho nhiều người nếu được hỏi về Phú Quốc.
Lần gần nhất, 2023, lúc chia tay, người anh ở đảo này kể cho tôi về một Phú Quốc đầy tình người với gương mặt chất chứa nhiều muộn phiền. Quê anh phát triển quá nóng, giá đất tăng vùn vụt. Dân giàu lên quá nhanh cũng không màng đến việc làm du lịch một cách chăm chút như đã từng.
Những vườn tiêu dần biến thành khu du lịch, khu dân cư, hàng quán. Người tứ xứ tìm đến làm ăn như một miền đất hứa để phát tài. Phát triển nóng khiến nguồn cung nông sản, hải sản tại chỗ vốn không nhiều nay càng teo tóp vì ngư dân giờ khấm khá nhờ đất và đã bỏ nghề xưa. Khách càng đông thực phẩm càng phải nhập từ nhiều nơi. Dân đảo kể rằng chính họ muốn ăn hải sản còn phải cân nhắc giá cả nữa mà.
Đến Phú Quốc, bạn mang gì về? Câu chuyện về những món ăn, những làng nghề, những cánh rừng, bờ biển đẹp, hòn đảo gắn với từng con người chân phương, yêu xứ sở? Và đâu là nét độc đáo riêng có của Phú Quốc? Quả thật rất khó trả lời thuyết phục.
Tôi có nghe nói Phú Quốc có tính đến việc làm dịch vụ giá cao. Nhưng trong điều kiện hiện tại có lẽ chưa thể làm được bởi “khách sang” từ các nước chưa nhiều. Khách trong nước chi tiêu dè sẻn nên không dễ quyết định chi khoảng 10 triệu đồng/người cho tổng chuyến đi đến Phú Quốc trong 2-3 ngày.
Cần giải pháp tốt hơn
Kinh tế đang khó khăn, du khách không ưu tiên chọn Phú Quốc nữa. Phú Quốc phong cảnh thiên nhiên đẹp, nhưng nhìn lại đã mất quá nhiều. Để phát triển du lịch như mong muốn, cần phải từng bước, không thể đòi hỏi đi nhanh được.Phú Quốc càng được kỳ vọng càng bị soi và so sánh trong khi nội tại hạ tầng cơ bản còn thiếu và yếu. Nhân lực tại chỗ không nhiều, trình độ chưa cao. Nhân lực từ nhiều nơi đổ về, họ đến và hy vọng có thể gắn bó trọn đời.Nhưng lương thấp, chi phí sinh hoạt ngày càng cao, một số đã phải rời đảo vì lương không đủ sống. Người Phú Quốc lại rất ít đi làm phục vụ. Sẽ không còn nhiều nhân lực chất lượng chịu đến đây làm việc như chục năm trở về trước.Phú Quốc đẹp, khách tự nhiên tìm đến. Nhà hàng, khách sạn mọc lên từ những người không chuyên làm dịch vụ, thiếu tận tâm phục vụ khách hàng. Phú Quốc cần chấn chỉnh làm mới du lịch, chất lượng dịch vụ, giá cả cũng như phối hợp các doanh nghiệp, giảm giá vé, kích cầu, tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch đa dạng thu hút du khách, xúc tiến, quảng bá du lịch Phú Quốc đi nhiều nơi.Và quan trọng là địa phương phải có giải pháp tốt hơn thay vì đổ lỗi cho khách quan.
Có nhiều người muốn được đến Phú Quốc với chi phí thấp hơn nữa nhưng không dễ khi nhiều sân bay trong nước chưa có đường bay thẳng đến thành phố đảo này, đi đường bộ và tàu biển lại quá mất thời gian. Tiếp sau đó là quá nhiều lo ngại về việc ăn gì, ngủ đâu cho thuận lợi và tiết kiệm nhất ở Phú Quốc.
Phú Quốc từng là ước muốn được đến của nhiều người, kể cả kiều bào mỗi lần về quê. Du khách “mơ” về Phú Quốc nhiều, giận Phú Quốc cũng không ít. Hiện nay nhiều vùng biển, đảo khác đang hấp dẫn hơn với du khách và chi phí chuyến đi rẻ hơn, ăn gì cũng dễ chọn hơn với giá rẻ hơn. Phú Quốc sẽ làm mới hình ảnh theo cách nào?
Theo tôi, du lịch Phú Quốc cần xác định rõ hơn nguồn khách mong muốn của mình là những ai: một lượng ít khách nhưng nhiều tiền hay số nhiều khách đến đây vì yêu mến một vùng đất cuối trời Tổ quốc? Thay vì cứ tìm lý do cho thực tế vắng khách hôm nay nên tìm giải pháp khả thi và hiệu quả cho du lịch Phú Quốc mai này.
Nguồn: tuoitre.vn