Thành ngữ Việt Nam có câu “Sai một li, đi một dặm” là để nói đến việc khi quyết định một công việc, một vấn đề dù lớn hay nhỏ mà không suy nghĩ trước sau sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Câu thành ngữ này được áp dụng vào nhiều lĩnh vực liên quan đến cuộc sống con người, sự phát triển của xã hội… Và câu chuyện sau đây có thể là một minh chứng.
ÁN MẠNG TỪ MỘT MÂU THUẪN NHỎ
Trong căn nhà đã xuống cấp, ông Hoàng Văn Nam, dân tộc Tày, trú thôn 9, xã Thống Nhất (Bù Đăng) kể: Vào buổi chiều 30-1-2014, Hoàng Văn Ban – con trai ông, chạy xe máy từ thôn 9, xã Thống Nhất ra Đức Liễu. Trên đường đi thì gặp xe khách Tiến Lộc do Lê Đức Thọ (1982) trú thị trấn Cát Tiên (Lâm Đồng) điều khiển chạy ngược chiều. Do đoạn đường nhỏ hẹp, lại xuống cấp nên Ban bị rơi xuống ổ gà bên vệ đường. Nghĩ mình bị nhà xe Tiến Lộc ép, Ban quay lại đuổi theo hỏi cho ra nhẽ. Trên đường đi, Ban gặp Nguyễn Đồng Đức và kể cho Đức nghe việc mình bị ép té rồi cả hai cùng đuổi theo xe Tiến Lộc. Khi đuổi kịp, Đức chạy xe máy vòng quanh chiếc xe khách để hù dọa. Còn Ban đứng chặn đầu và chửi lái xe chạy ẩu, sau đó Ban nhặt một hòn đá ném vỡ kính chắn gió phía trước của xe khách rồi nhảy lên xe máy chạy về hướng ngã ba Tám Láo. Anh Thọ lập tức lái xe khách đuổi theo. Khi đuổi kịp, phụ xe là Trần Lê Nam (1984) nhảy xuống dùng gậy cao su đánh vào gáy của Ban và vai Đức mỗi người một cái làm cả hai té xuống đường.
Bị đánh đau, Ban và Đức chạy đến nhà bạn là Hoàng Minh Đức trú thôn 9, xã Thống Nhất. Tại đây, Ban và Đức đã gặp Nguyễn Văn An, Nguyễn Trung Thành và Hoàng Minh Đức rồi đem chuyện ra kể và đề nghị cả nhóm đi trả thù cho Ban. Nghe xong, tất cả đồng ý và chạy hai chiếc xe máy đuổi theo xe khách Tiến Lộc. Qua kính chiếu hậu, anh Thọ phát hiện mình bị truy đuổi nên chạy vào khu vực nhà ông Trần Xuân Ngữ ở thôn 9, xã Thống Nhất để lánh nạn.
Ông Nam ngày đêm mong đợi tin con
Theo hồ sơ vụ án, người của nhà xe Tiến Lộc thấy Hoàng Minh Đức cầm chiếc búa trên tay thì dùng đá ném tới. Nhóm Ban cũng ném trả nhưng không gây tổn thương cho ai. Anh Thọ thấy nhóm bạn của Ban đông nên chạy vào phòng ngủ nhà ông Ngữ trốn, còn hai phụ xe là Trần Lê Nam và Nguyễn Ngọc Tuấn chạy ra sau vườn điều. Nhóm Ban yêu cầu ông Ngữ đuổi người của nhà xe Tiến Lộc ra khỏi nhà. Vợ chồng ông Ngữ ra khuyên can nên bọn Ban rời đi. Tuy nhiên, Ban không về mà đi vào nhà ông Lục Văn Hai ở gần đó lấy con dao dài gần 60cm rồi chạy ra vườn điều nhà ông Ngữ. Tại vườn điều, Ban thấy Trần Lê Nam đang trốn ở đây. Biết Nam đã đánh mình nên Ban rút dao đâm vào lưng và Nam chết trên đường đi cấp cứu. Sau đó, Ban bỏ trốn đến ngày 10-2-2014 ra đầu thú.
Căn cứ vào những tình tiết nêu trên, ngày 27-5-2014, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên xử Hoàng Văn Ban về tội “Giết người” và tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, với hình phạt tổng hợp bị cáo phải nhận là tử hình. Ban làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng tòa phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 25-8-2014 đã tuyên y án sơ thẩm.
BẤT NGỜ TỪ LÁ ĐƠN XIN ÂN XÁ
Ông Hoàng Văn Nam kể, sau khi tòa phúc thẩm tuyên y án, ông đi thăm con hai lần và khuyên con làm đơn gửi Chủ tịch nước xin ân xá mong có đường sống để hối cải. Trong đơn xin ân xá, Hoàng Văn Ban thừa nhận mình có hành vi chặn xe, ném đá làm vỡ kính chứ không hề chém chết phụ xe Trần Lê Nam. Ban tường trình: Khi người nhà xe khách Tiến Lộc chạy vào khu vực nhà ông Ngữ để trốn thì Ban cùng Hoàng Minh Đức chạy theo. Khi đuổi kịp hai người trong vườn điều thì Hoàng Minh Đức dùng búa chém vào người Trần Lê Nam. Trong quá trình chạy trốn, Ban đã bị Hoàng Minh Đức và Lục Văn Long dụ dỗ, đe dọa buộc phải nhận tội thay. Minh Đức và Long cho rằng, nếu Ban nhận tội thì tòa chỉ tuyên án 10 năm tù. Hai người này còn hứa, nếu Ban nhận tội thay thì sẽ chăm lo cuộc sống cho mẹ của Ban đến lúc nhắm mắt xuôi tay.
Sau khi Ban gửi đơn cầu cứu, tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức nghiên cứu lại hồ sơ và phân tích những mâu thuẫn trong bản án của cấp tòa sơ thẩm khi kết luận: “Ban đuổi theo và dùng dao chém nhiều nhát vào lưng làm anh Nam bị đứt đa xương sườn, đứt phổi, suy hô hấp dẫn đến tử vong”. Còn cấp phúc thẩm thì kết luận, cơ và xương sườn số 9 đến số 12 bị cắt đứt sắc gọn và 10 vết thương khác khắp cơ thể bị hại… dẫn đến tử vong. Nhưng tài liệu có trong hồ sơ lại ghi rõ: “Trên lưng nạn nhân chỉ có một vết chém”. Còn Ban khai tại hai phiên tòa là chém hai nhát vào người Trần Lê Nam, trong đó một nhát vào chân và một nhát vào lưng. Tòa tối cao cũng cho rằng, con dao mà Ban nộp tại cơ quan điều tra khác với con dao được phản ánh trong hồ sơ vụ án và cấp sơ, phúc thẩm cũng chưa làm rõ trong 10 ngày Ban trốn thì con dao để ở đâu. Ngoài ra, Ban khai con dao lúc lấy ở nhà mình, lúc khai lấy ở nhà ông Lục Văn Hai nhưng ông Hai không biết Ban lấy con dao của mình và cũng không có việc ông can ngăn Ban…? Thêm vào đó, Tòa án nhân dân tối cao cũng cho rằng những lời khai của Hoàng Minh Đức mâu thuẫn với nhau nhưng cấp điều tra đã không làm rõ việc Đức cầm búa cũng như dấu lạ từ vết màu nâu trên sống búa…
Từ những căn cứ nêu trên, Tòa án nhân dân tối cao đã ra quyết định kháng nghị Bản án số 514/2014/HSST ngày 25-8-2014 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về vụ việc; đề nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật.
Tấn Phong