Năm nay chúng tôi chuyển mẹ về nhà mới, lại một Tết nữa vắng bóng mẹ nhưng tôi tin rằng mẹ vẫn luôn bên cạnh chúng tôi, dõi theo giúp con cháu vững bước hơn nữa trên đường đời.
Ảnh
Hôm nay, trong bữa cơm tối bất chợt nhìn lên lịch, tôi buột miệng: “Ô, đã 23/11. Vậy là còn một tháng nữa đến Chạp ông Công. Sắp hết một năm rồi, nhanh quá!”.
Con tôi hỏi: “Tết này mẹ có gói bánh chưng không ạ?”.
“Có chứ năm nào cũng gói khoảng hai chục đồng bánh to và mấy cái bánh rùa cho bọn trẻ”, tôi nói rồi nhẩm tính các thứ cần mua và ngày nào thì gói.
Thấy vậy con lại hỏi: “Thế năm nào cũng chỉ có mình mẹ gói, không có ai làm cùng à?”.
“Trước đây còn bà thì bà chuẩn bị hết, mẹ chỉ mỗi việc gói và bắc bếp thôi. Còn bây giờ bà mất rồi mẹ mới phải làm một mình vì nhà mình Tết đến nhiều việc, mỗi người mỗi việc con ạ”.
Trả lời con xong, trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn khó tả. Tôi nhớ lại những lần gói bánh chưng cùng mẹ. Mẹ chuẩn bị tất cả, từ mua ống giang về cạo tinh, lột sẵn, gạo nếp, đỗ xanh, lá dong … trước hàng tuần. Sáng 28 Tết là mọi thứ đã chu đáo: những rá gạo nếp đã xóc muối, đỗ xanh đãi sạch vỏ, đồ chín nắm thành từng nắm xếp trên mâm, thịt ba chỉ thái miếng, hành củ bóc sẵn, lá dong rửa sạch …
Tôi từ nhà mình vào chỉ việc cắt lá rồi gói. Mẹ tôi ngồi bên và thái thanh đường đen để gói mấy đồng bánh chay (vì mẹ thường đi chùa nên thích bánh chay). Gói xong, hai mẹ con xếp vào nồi, bắc lên bếp rồi tôi châm lửa (mẹ bảo tôi nóng tính châm lửa cho nhanh bén củi).
Thế là tôi đã hoàn thành công việc của mình và được vào bàn nhâm nhi năm thì mấy cái bánh rán, bánh lá hay đồng bánh đa mẹ tôi mua ở chợ.
Sáng hôm sau vào, hai hàng bánh đã ngay ngắn vuông vức trên bàn. Tất cả những hình ảnh đó cứ hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi. Vậy mà thấm thoắt đã sáu năm mẹ xa chúng tôi.
Vắng mẹ, tôi vẫn gói từng đó bánh và cũng đủ hai loại như khi còn mẹ. Xong năm nào bánh cũng không hoàn hảo, khi thì thiếu thứ này, khi thì thiếu thứ kia, năm thì nhạt muối… chưa năm nào bánh đạt yêu cầu như hồi mẹ làm. Nhưng khi tôi mang những đồng bánh lên thắp hương, ánh mắt mẹ nhìn độ lượng như động viên khiến tôi an tâm hơn.
Năm nay chúng tôi chuyển mẹ về nhà mới, lại một Tết nữa vắng bóng mẹ nhưng tôi tin rằng mẹ vẫn luôn bên cạnh chúng tôi, dõi theo giúp con cháu vững bước hơn nữa trên đường đời.
Nguồn: vietnamnet