Tôi chỉ ước ao mẹ có những ngày thật thanh nhàn, mẹ đã sống cho gia đình, cho các con đủ rồi. Mẹ phải sống cho mình, an yên với tuổi già.

Thế mà thấm thoắt năm nay mẹ tôi nghỉ hưu đã được hơn 10 năm. Thời gian thật nhanh quá và chẳng đợi ai bao giờ.

Mẹ tôi là giáo viên dạy văn cấp 2. Trong quãng thời gian công tác mẹ vừa là giáo viên giảng dạy vừa làm cán bộ quản lí, mẹ làm hiệu phó của ngôi trường cấp 2 ở chính quê hương nơi mẹ sinh ra và lớn lên.

Những ngày còn công tác, mẹ bận rộn suốt, việc trường, việc nhà, việc xóm, việc làng… vậy mà lúc nào tôi cũng thấy mẹ vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Ở trường mẹ công tác học trò rất yêu quý và kính trọng mẹ. Trong gia đình, mẹ được ông bà nội tôi và các anh chị em trong nhà thương quý.

Trong kí ức của tôi, những năm tháng tuổi thơ thật êm đềm. Và tôi biết chúng tôi có được tuổi thơ êm đềm và đẹp đẽ ấy là nhờ có sự hi sinh thầm lặng cao cả của bố mẹ.

Những ngày tôi học cấp 1 là những năm tháng cuộc sống còn khó khăn, vất vả nhiều bề. Bố mẹ dầu dãi, tảo tần, ngoài công việc chính là dạy học  bố mẹ còn làm thêm việc đồng áng, không kém gì các bác nông dân. Bố mẹ vẫn cấy 7, 8 sào ruộng, chăn nuôi đủ cả bò bê, lợn gà… Mẹ đảm đang, thu vén công việc vẹn toàn. Anh em tôi ngày đến trường một buổi, buổi còn lại tham gia giúp bố mẹ việc nhà cửa, ruộng vườn như hái rau, cắt cỏ, chăn bò…

Các buổi chiều vừa lao động nhẹ nhàng vừa được làm bạn với đồng quê như càng bồi đắp cho tuổi thơ anh em tôi. Đủ biết thế nào là công việc cấy hái, ruộng đồng của nhà nông, đủ biết những vất vả mà bố mẹ đã trải qua để lo liệu cho các con.

Mẹ là điểm tựa bình an của chúng con
Mẹ là điểm tựa bình an cho chúng tôi.

Về nghỉ hưu nhưng mẹ đâu đã được nghỉ ngơi. Hàng ngày mẹ lại đỡ đần con cháu biết bao là việc, lúc nào người cũng luôn chân luôn tay. Nhất là giai đoạn hai, ba năm trở lại đây, khi dịch bệnh Covid-19 kéo dài, các cháu ở nhà học online, mẹ tôi lại nghiễm nhiên trở thành bà giáo cho các cháu. Bà kèm cặp các cháu học bài, cho các cháu vui chơi.

Ngoài giờ học các cháu học theo thời khóa biểu nhà trường, mẹ tôi tìm cách hướng dẫn và cho các cháu chơi thể thao, rèn luyện thể chất hay đọc sách thư giãn. Mỗi sáng chiều mẹ lo bếp núc, chăm các cháu bữa ăn giấc ngủ cho các con yên tâm công tác.

Tôi phục mẹ nhất là trong cuộc sống mẹ lúc nào cũng chi chút, khéo léo, như các cụ nói “khéo ăn thì no khéo co thì ấm”.

Từ những ngày xa xưa lúc cuộc sống còn khó khăn, mẹ luôn thu xếp mọi thứ thật chu toàn. Nhà ông bà nội đông con, ông bà tôi có sáu người con dâu nhưng mẹ tôi là người được ông bà thương quý nhất.

Lúc nào ông cũng bảo chúng tôi hãy nhìn mẹ mà sống. Tôi nhớ ở quê những ngày giáp hạt, dù chẳng dư giả gì, bữa thiếu bữa đủ nhưng mẹ luôn gánh gạo vào biếu ông bà nội. Mẹ bảo ông bà già yếu rồi, không thể làm lụng như ngày còn khỏe nữa. Tôi nhớ mỗi năm vào ngày Tết Đoan ngọ hay Rằm Tháng bảy, bao giờ cũng thế, mẹ lại sắp đĩa xôi với miếng đùi gà thật ngon, cho anh em tôi mang biếu ông bà, sau đó chúng tôi mới được sà xuống ăn bữa cơm Tết thật ngon lành.

Sau này khi ông bà già yếu hơn, tối tối mẹ lại phân lượt cho anh em chúng tôi, ăn tối xong là mang sách vở vào học bài rồi ngủ với ông bà cho vui. Thế là thành quen, chúng tôi lớn lên trong ấm áp tình thương của ông bà và bố mẹ.

Trong việc học tập của anh em tôi mẹ cũng luôn ở bên. Ngày tôi học lớp 8, cả nhà tôi chuyển xuống trung tâm của huyện, để bố tiện công tác. Tôi vào học trường chuyên cấp 2 của huyện.

Khi tôi vào lớp, các bạn đã học gần hết kiến thức của học kì 1. Tôi nhớ phải mất 2,3 tháng mẹ luôn động viên tôi. Mẹ là giáo viên văn mà năm ấy mẹ đọc lại hết cả sách giáo khoa môn toán lớp 8 để tối tối mẹ lại hỗ trợ tôi, giúp cho tôi học gần hết một học kì để theo kịp chương trình với các bạn trong lớp. Nhờ có mẹ mà tôi nhanh chóng bắt kịp tiến độ và hòa nhập với các bạn. Tôi luôn thầm biết ơn mẹ thật nhiều. Không có mẹ chắc gì tôi đã đủ tự tin và được như ngày hôm nay.

Năm nay mẹ đã 68 tuổi rồi. Sức khỏe cũng không thể như trước. Hàng ngày ngoài lúc làm lụng các việc nhà, mẹ lại đọc sách báo, xem ti vi, hễ có tin tức gì hay lại chia sẻ cho các con. Mẹ vẫn thường nhắc nhở các con, cháu từ việc ăn uống cho khoa học, giữ gìn sức khỏe để làm việc, học hành, đến việc kết nối tình cảm gia đình…

Anh em chú bác trong nhà có việc gì, mẹ luôn là đầu cầu kết nối, nhắc nhở chúng tôi yêu thương, sẻ chia, thăm hỏi lẫn nhau. Ở tổ dân phố, mẹ tham gia vào hội phụ nữ, hội hưu trí.

Tôi thấy cuộc sống của mẹ cân bằng, vui vẻ. Mẹ không muốn phiền các con, không để các con phải lo lắng điều gì. Mẹ bảo các con sống tốt cuộc đời của mình là báo hiếu mẹ rồi, mẹ không cần gì cả. Mẹ sống cả đời giản dị, an yên. Mẹ hi sinh lặng thầm cao cả.

Tôi chỉ ước ao mẹ có những ngày thật thanh nhàn, mẹ đã sống cho gia đình, cho các con đủ rồi. Mẹ phải sống cho mình, an yên với tuổi già. Cầu mong mẹ luôn thật nhiều sức khỏe. Mẹ mãi là điểm tựa bình an cho chúng tôi.

Nguồn: vietnamnet

Từ khóa : Cha Mẹ Trong Tim Tôiđiểm tựa

Các tin liên quan đến bài viết