Đôi mắt như con sói, sống trong tu viện, xa gia đình, không tiền sinh hoạt và chỉ có nước mắt, đó là hành trang của Jorginho khi từ Brazil sang Italy.

Jorginho trải qua những ngày đầu ở Italy với đủ mọi khó khăn và thiếu thốn, lần lượt được Riccardo Prisciantelli rồi Maurizio Sarri giúp đỡ, trước khi bước lên đỉnh cao sự nghiệp cầu thủ. Anh đang là một trong những nhân vật chính ở EURO 2020.

Jorginho, hành trình từ nước mắt đến chung kết EURO
Jorginho là nhân vật chính cùng Italy vào chung kết EURO 2020

Ngày dài, với những giấc ngủ ngắn

Đồng hồ chỉ 6h30, tiếng chuông lớn vang lên. Màu đỏ của bình minh chiếu sáng tu viện cách Verona Arena vài bước chân. Một chàng trai mười lăm tuổi vẫn còn buồn ngủ với đôi mắt díu lại, bắt đầu ngày mới bằng cách phải bỏ bữa sáng vì không đủ tiền.

Vài xu trong túi được dành để nghe giọng nói của mẹ mình, bà Maria Tereza, trên điện thoại. Nhà, gia đình và bạn bè ở phần bên kia trái đất. Jorginho rời Brazil mang theo giấc mơ đến Italy.

Trong nhiều tháng liền, mỗi ngày dài với những giấc ngủ ngắn cứ lặp lại như thế với Jorginho.

Ở quê nhà Imbituba (bang Santa Catarina), anh chơi bóng trong điều kiện khó khăn. Nước nóng dưới vòi hoa sen luôn bị thiếu mỗi ngày, phòng tắm giống như tạm bợ. Anh không bỏ cuộc, luôn mơ ước được chơi bóng chuyên nghiệp.

“Tôi nhớ ngày đó như một ngày bình thường khác. Đó là năm 2007, một doanh nhân từ Verona (Italy) làm việc ở Nam Mỹ gọi cho tôi. Họ đưa ra mời tôi cùng một số cầu thủ trẻ. Tôi nói với họ rằng CLB của tôi không có ngân sách và nếu muốn họ có thể đưa chúng tôi đến Italy”, Jorginho từng tâm sự về bước ngoặt lớn nhất cuộc đời.

Jorginho, hành trình từ nước mắt đến chung kết EURO
Tuổi trẻ Jorginho là những thiếu ăn, thiếu ngủ

Riccardo Prisciantelli là cái tên in sâu trong tâm trí Jorginho và những cậu thiếu niên khác. Ở Verona, ông là giám đốc thể thao làm việc cho đến năm 2010. Sau Atalanta và Triestina, ông nói đủ với bóng đá.

“Một con sói của tương lai”. Đó là biệt danh của Jorginho ở đội trẻ, xuất phát từ Prisciantelli: “Mọi người đều công nhận quyết tâm của một chú sư tử, với tôi, cậu ấy là một con sói. Cậu ấy làm việc gấp ba lần trên sân và chăm chỉ hơn bất cứ ai”.

20 euro sinh hoạt mỗi tuần

Jorginho đến Verona để thử việc cùng những người Brazil nhỏ bé khác. Anh gây ấn tượng với mọi người khi có quả bóng trong chân.

“Tôi đang trên đường đến sân, người trợ lý đã gọi cho tôi vì anh ta thấy cậu thanh niên này rê bóng. Cậu ấy thực sự xuất thần”, ông Prisciantelli nhắc lại ấn tượng đầu tiên về Jorginho.

Chàng trai nhỏ gầy gò thuyết phục được mọi người, nhưng CLB Verona đang xếp dưới ở Serie C và sẵn sàng đổi chủ. Việc đăng ký cầu thủ mới rất phức tạp, nhất là các vấn đề với hộ chiếu.

“Chúng tôi đã đưa cậu ấy đến các buổi tập và trận đấu tại Berretti. Phải mất một thời gian dài chúng tôi mới có thể ổn định. Cậu ấy không thể sống trong môi trường nội trú với những người bạn đồng hành. Tôi đã giao Jorginho cho một linh mục quen ở bên cạnh, để cậu ấy có được chiếc giường và một bữa ăn nóng”.

Mỗi khi nói chuyện với Prisciantelli, giọng của Jorginho như bị tan vỡ, một hỗn hợp của cảm xúc khó diễn tả và xấu hổ.

Jorginho, hành trình từ nước mắt đến chung kết EURO
Jorginho làm việc chăm chỉ và có nghị lực phi thường để được như hôm nay

Jorginho đã làm hết sức mình để thúc đẩy ước mơ của thiếu niên mười lăm tuổi, dưới sự hỗ trợ về mọi mặt của Prisciantelli. “Tôi đã đóng tiền cho linh mục. Không phải lúc nào tôi cũng có tiền, có lần tôi đã tranh cãi với ông ấy để cho Jorginho được ăn gì đó”.

Với cuộc sống xa nhà, Jorginho không có tiền. “Tôi đưa cho cậu ấy 20 mỗi tuần, hoặc 50 euro khi tôi có thể. Rafael (sinh năm 1982; vừa trở thành cầu thủ tự do từ 1/7 – PV), thủ môn người Brazil của đội một, cũng làm như vậy. Đó là điều tôi phải làm để cho phép cậu ấy được học, học ngôn ngữ và chơi bóng”.

Tập luyện, đói và nước mắt. Thời gian đầu của Jorginho ở Verona diễn ra như thế. “Những giọt nước mắt rơi mỗi đêm trong căn phòng u ám và buồn bã ấy. Nhưng tôi biết rằng cậu ấy không bao giờ bỏ cuộc”.

Tài năng sớm được thể hiện, nhưng Jorginho lại quá gầy so với tuổi của mình. “Tôi mua một số dụng cụ để lập một phòng tập nhỏ trong trung tâm thể thao. Cậu ấy sẽ đến vào lúc bình minh và tiếp tục cho đến khi chúng tôi cho phép cậu ấy ra về”. Ông Prisciantelli giúp chàng trai trẻ rèn luyện thể chất và tâm lý chiến thắng.

Cuộc gặp định mệnh với Sarri

Sau Giáng sinh 2007, Maurizio Sarri xuất hiện trên ghế HLV Verona. Ông là thuyền trưởng thứ 3 của CLB trong mùa 2007-08.

Ngày ấy, Sarri là một người vô danh, mới từ hạng nghiệp dư lên hạng C. Nhưng ông có mắt nhìn cầu thủ và ấn tượng ngay lập tức với Jorginho.

Jorginho, hành trình từ nước mắt đến chung kết EURO
Jorginho cùng Chelsea vô địch Champions League 2020-21

“Ông yêu cầu tôi mang đến một người từ lò đào tạo trẻ”, chìa khóa trong ngày đầu tiên làm việc chung giữa Prisciantelli với Sarri là Jorginho.

“Sarri đã nhìn thấy Jorginho và chọn cậu ấy. Đó là lý do tại sao sau này ông muốn có ‘con sói’ ở Napoli rồi Chelsea mà ông ấy dẫn dắt”.

Nửa năm từ khi đến Italy, Jorginho lên đội một tập luyện, nhưng không hợp đồng, không bảo hiểm và không chắc chắn bất kỳ điều gì.

“Không có hợp đồng, mọi khóa đào tạo đều là rủi ro. Nếu bị thương, cậu ấy sẽ gặp rắc rối. Để cho cậu ấy một cơ hội, tôi đã mạo hiểm sự nghiệp của mình. HLV muốn Jorginho trong đội một, tôi liền đưa cậu ấy vào danh sách. Tôi sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho cậu ấy”.

Jorginho luôn mang ơn Sarri – người bị Verona sa thải chỉ sau 6 trận, và đặc biệt xem Prisciantelli như người thân. Một người cha thứ hai của anh.

Verona bất ổn khi liên tục đổi chủ tịch lẫn HLV. Vì thế, mùa 2009-10, dù chính thức vào biên chế đội một nhưng Jorginho không có cơ hội thi đấu. Anh mất niềm tin và một lần nữa được Prisciantelli – trong những tháng làm việc cuối cùng – hỗ trợ.

“Tôi luôn tin tưởng vào phẩm chất của cậu ấy, ngay cả khi các HLV không tung cậu ấy vào sân. Một lần Jorginho gõ cửa văn phòng của tôi để yêu cầu xuống chơi với nhóm thiếu niên. Tôi trả lời phải kiên nhẫn và tin tưởng ở tôi”. Jorginho lắng nghe và đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Từ chung kết Champions League đến chung kết EURO

Con đường của họ sớm đi theo những ngã rẽ khác biệt. Prisciantelli rút khỏi cương vị GĐTT, Jorginho được mang cho mượn ở Sambonifacese (CLB hạng Tư) trong mùa 2010-11, trước khi trở lại Verona sau một năm và bắt đầu thăng hoa.

Khi có hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên, hành động đầu tiên của Jorginho là lướt qua danh bạ điện thoại. Chiếc điện thoại của Prisciantelli đổ chuông. “Cậu ấy mời tôi ăn tối với Rafael và gia đình chứ không có ai khác. Thời kỳ đen tối cuối cùng cũng đã qua. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ấy”.

Jorginho, hành trình từ nước mắt đến chung kết EURO
Jorginho khao khát vinh quang EURO 2020 cùng Italy

Hiện cựu GĐTT này sống trên núi và kinh doanh cá hộp. Ông không theo dõi bóng đá và ghét xem các trận đấu trên tivi, nhưng ông bảo rằng mình sẽ trở về Verona trong một ngày nào đó. Trái tim của ông có màu vàng và xanh của CLB, giống như Jorginho.

Năm 2013, Jorginho góp công giúp Verona lên Serie A và có vị trí giữa bảng xếp hạng. Dấu ấn của “Giáo sư” (il Professore; biệt danh của anh, nhờ khả năng xử lý và chuyền bóng xuất sắc) giúp anh được Napoli chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng 2014. Tại đây, anh được tái ngộ Sarri.

Khi Sarri sang Chelsea mùa hè 2018, ông mang theo Jorginho. Anh là trụ cột của The Blues cho đến nay, dù ghế huấn luyện ở Stamford Bridge liên tục đổi chủ.

Cùng với Chelsea, Jorginho vô địch Champions League 2020-21. Cầu thủ sinh năm 1991 ở Brazil, có ông cố gốc Italy, đang hướng tới danh hiệu EURO với đội tuyển Thiên thanh (gặp Anh trong trận chung kết, đêm 11/7 ở Wembley).

Khi nhắm mắt lại, Jorginho hình dung ra tu viện mà anh sống những ngày mới đến Italy. Những tiếng chuông, quả bóng trong sân và những ký ức ngày nào vẫn còn nguyên vẹn.

Mơ ước về một sự nghiệp vang dội nay đã thành hiện thực, nhưng anh muốn nhiều hơn thế nữa…

Nguồn: vietnamnet

Từ khóa : JorginhoTuyển Italy

Các tin liên quan đến bài viết