Tôi đón chuyến tàu SE8 từ ga Dĩ An đi Tuy Hòa vào một sáng đầu hè tháng 6. Sau khi an vị, tôi pha một cốc cà phê nóng. Vừa thưởng thức cà phê vừa ngắm phố xá trôi ngược ngoài ô cửa kính là trải nghiệm thú vị khi du lịch bằng tàu hỏa.
Có một chút xốn xang, hụt hẫng khi nhìn thấy những mảng xanh núi đồi bị “tùng xẻo”, lộ ra từng mảng đỏ au. Tàu qua hầm Đèo Cả. Tôi thoáng một chút lo âu khi lần đầu tiên đến thành phố không có một người quen này.
“Em ơi, làm ơn ghé quán cà phê cho chị mua ly cà phê với…”. Sau hai cú đánh lái rẽ vào một con đường nào đó mà tôi chưa kịp nhớ tên, bạn tài xế dừng xe trước một quán cà phê.
“Cà phê đá, hay cà phê sữa đá vậy chị ?”. Khi tôi vừa trả lời xong, anh bạn tài xế thò đầu ra cửa xe: “Cho ly cà phê sữa đá, nhớ đập đá nhuyễn nhuyễn”. Rồi thì quay sang tôi: “Ở đây người ta thường bỏ một cục đá to vào ly, chứ không đập đá nhỏ như trong Sài Gòn, nên em phải dặn trước vậy!”.
Bạn tài xế này dễ thương quá! – Tôi thầm nghĩ. Những lo lắng, bất an cho chuyến đi bỗng dưng tan biến.
Bữa sáng đầu tiên ở thành phố Tuy Hòa, khi ghé quán bún cá, bạn tài xế tế nhị từ chối lời mời, cho chúng tôi được dùng bữa tự nhiên.
Chiều đó, sau khi đã ghé qua các thắng cảnh Bãi Xép, Gành Đá Đĩa,… lúc ngồi hóng gió dưới hàng phi lao bãi biển Vịnh Hòa, bất chợt tôi nhớ lời nhắc của một người bạn ở Sài Gòn có quê ở Bình Định: khi nào có dịp ra Quy Nhơn chơi, ngoài đó biển đẹp, phong cảnh hữu tình lắm! Vậy là tôi nảy ý không quay về Tuy Hòa như lịch trình, mà thẳng qua Bình Định.
Cung đường từ Phú Yên đi Bình Định thật tuyệt. Phong cảnh lúc đồi núi, lúc biển cả ngay trước mặt, bên hông. Thay đổi lịch trình du lịch cũng là cách tạo những bất ngờ thú vị cho chuyến đi. Du lịch tự túc có cái hay là tự mình có thể quyết định những thay đổi mà không làm ảnh hưởng đến người khác.
Anh bạn cho thuê xe máy rất đúng hẹn. Xuất hiện ngay sau khi chúng tôi vừa xong món bún cá đặc trưng ở Quy Nhơn. Hai chiếc xe máy sau một hồi chạy lạc lòng vòng trong thành phố thì cũng tìm được đường đi Nhơn Lý, nơi có cái đảo lên rất lạ: Kỳ Co!
Sau trận tắm sóng trên ca nô từ Kỳ Co về bãi Nhơn Lý, nhóm ba người chúng tôi được một bữa trưa muộn đầy những món hải sản tươi ngon. “Ngon quá chừng hà!”, chị bạn tôi khen. Tôi nhìn mâm sản vật biển ngầm “tính toán”: “Nhiêu này mà ngồi ở nhà hàng chắc cũng tiền triệu!”.
Chị chủ quán hồn hậu: “Hải sản này gia đình mới đánh bắt sáng nay, tươi ngon lắm”.
Chúng tôi có một bữa ngon thật trọn vẹn vì sự hiếu khách của người dân làng chài Nhơn Lý.
Chiều đó, chúng tôi ngược về lại Phú Yên.
Tôi xuống núi với tâm trạng tiếc nuối khi đã cố gắng rời khỏi khách sạn từ 4h sáng để lên núi Đại Lãnh canh mặt trời mọc, nhưng mặt trời trốn biệt. Thất thểu xuống núi thì…hù hồn! Cảnh đẹp tuyệt trần! Cảm giác thật thú vị khi phải lội nước băng qua những ghềnh đá. Bạn tài xế giải thích bây giờ thủy triều mới dâng. Núi non trùng điệp, biển trời giao hòa thật hữu tình!
Trước khi tạm biệt bạn tài xế ở sân bay Tuy Hòa, tôi mở ba lô lôi ra cuốn sổ nhỏ và cây bút. “Em viết tên và địa chỉ vào đây cho chị với. Trở ra lần nữa, chị sẽ gọi”. Nhìn dòng tên bạn ấy viết trên giấy tôi phì cười. Tên bạn ấy là: My La. Người Phú Yên đọc âm a ra âm e. Vậy mà suốt mấy hôm, ba người chúng tôi cứ thay nhau gọi bạn ấy là : Le… Le… !
Nguồn: tuoitre.vn