Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều lỗ hổng trong chính sách, những mặt trái, hệ luỵ của thu hút đầu tư FDI… gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng môi trường. Việc thu hút FDI tới đây phải khắc phục các điểm yếu này.
Vấn nạn chuyển giá, thua lỗ vẫn mở rộng đầu tư
Sau hơn 30 năm mở cửa, hội nhập và cải cách thể chế, môi trường kinh doanh, Việt Nam đã chứng tỏ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của một quốc gia. Đối với các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng, FDI có ý nghĩa càng lớn, thể hiện ở vai trò quan trọng trong hoạt động cung cấp vốn, công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất, tạo ra năng lực sản xuất mới, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Đó là đánh giá của ông Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN), tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư FDI và vai trò của KTNN” mới đây.
Doanh nghiệp FDI tuy đóng góp nhiều cho nền kinh tế Việt Nam nhưng còn không ít mặt trái. |
Tuy vậy, theo lãnh đạo KTNN, hiện tượng các doanh nghiệp FDI kê khai, báo lỗ khá phổ biến, chiếm khoảng 50% tổng số doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên cả nước, trong đó có nhiều nguyên nhân, nhưng phải kể đến hành vi “chuyển giá”. Thống kê những năm qua cho thấy, cả nước có khoảng 50% doanh nghiệp FDI kê khai lỗ, trong đó nhiều doanh nghiệp thua lỗ liên tục trong nhiều năm liên tiếp.
TP. Hồ Chí Minh có tới gần 60% trong số trên 3.500 doanh nghiệp FDI thường xuyên kê khai lỗ trong nhiều năm. Tỉnh Bình Dương, một trong những địa phương thu hút được nhiều dự án FDI, có đến 50% doanh nghiệp FDI báo cáo lỗ giai đoạn 2006-2011.
Một điều bất hợp lý là mặc dù thua lỗ liên tục và lỗ lớn nhưng doanh nghiệp FDI vẫn mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh (các ví dụ điển hình như trường hợp của Cocacola hay Pepsi). Điều đáng nói, trong khi doanh nghiệp FDI báo lỗ thì hầu hết các doanh nghiệp trong nước cùng ngành nghề đều có lãi, nhất là trong lĩnh vực may mặc, giày da.
Từ thực trạng thu hút và công tác quản lý nhà nước đối với nguồn vốn FDI tại TP.HCM, Bình Dương, Long An và Tây Ninh,… Ths. Doãn Anh Thơ, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IV, đánh giá: Chuyển giá gây tác động rất sâu rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng và lĩnh vực trong nền kinh tế, đặt biệt là tác động đến ngân sách nhà nước, đến các chính sách khuyến khích đầu tư, đến môi trường cạnh tranh.
Một trong những tác động dễ nhận thấy nhất của hành vi chuyển giá chính là sự thất thu của ngân sách nhà nước đối với các đối tượng có thực hiện hoạt động chuyển giá. Việc thất thu ngân sách gây ảnh hưởng tiêu cực đến các chính sách kinh tế, do các khoản mục chi tiêu ngân sách bị tác động trực tiếp bởi thu ngân sách. Do đó, tác động của gian lận và trốn thuế không chỉ là một, mà là một chuỗi ảnh hưởng có tính dây chuyền.
Dòng vốn FDI chất lượng cao cần được tiếp tục phát huy. |
Quy định bó buộc, KTNN khó “soi” FDI
Qua hoạt động kiểm toán hàng năm, KTNN đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên một số lĩnh vực như môi trường, đất đai, chuyển giá và từ đó đã có các kiến nghị các cơ quan quản lý khắc phục những sai sót, yếu kém, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định để ngăn chặn các “lỗ hổng” về cơ chế, chính sách.
Từ thực trạng FDI ở Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Phước, Ths. Trần Minh Khương, Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực XIII, cho rằng, công tác kiểm toán chống chuyển giá trong doanh nghiệp FDI mới chỉ dừng lại ở mức độ lồng ghép trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương, chưa triển khai thực hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề, chuyên sâu về nội dung này.
Phân tích sâu hơn về bất cập này, TS. Nguyễn Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (KTNN), đánh giá, do còn có cách hiểu chưa thống nhất về đối tượng của KTNN, đặc biệt cụm từ “tài chính công, tài sản công” nên cơ quan này chưa thực hiện được việc kiểm tra, kiểm toán đối với các hành vi chuyển giá của các doanh nghiệp FDI, nếu có thì chỉ thực hiện thông qua việc đối chiếu nghĩa vụ ngân sách nhà nước qua cơ quan thuế.
Hơn nữa, quy định về hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến Luật Kiểm toán, các luật và quy định khác có liên quan hướng dẫn về đối tượng kiểm toán còn chưa rõ ràng nên KTNN khi tiến hành kiểm tra, đối chiếu đối với các đơn vị, tổ chức có liên quan (bên thứ 3) phải tác nghiệp thông qua cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước (tài chính, tài nguyên môi trường, thuế,… ).
Thậm chí, KTNN đã gặp không ít các trường hợp đơn vị có hành vi chống đối, không hợp tác, không chấp hành cung cấp tài liệu. Điều này gây khó khăn rất lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nói chung và nhiệm vụ đấu tranh, chống chuyển giá nói riêng.
Vì thế, theo ông Nguyễn Mạnh Cường, cần tiếp tục làm rõ cơ sở pháp lý của KTNN khi thực hiện kiểm toán nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp thông qua việc trình và sửa đổi Luật KTNN cho phù hợp.
GS Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội DN có vốn đầu tư nước ngoài, cho rằng: Theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước 2015 thì “đối tượng kiểm toán của KTNN là việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán”. Do đó, trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến tài sản công khi thực hiện liên doanh với nước ngoài, PPP có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thì KTNN có thể cần tiến hành kiểm toán để xác định giá trị tài sản công bị thiệt hại và xử lý theo thẩm quyền.
“Đầu tư nước ngoài chịu điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, đồng thời phải tuân thủ các hiệp định quốc tế mà nước ta đã tham gia, nhất là Hiệp định bảo đảm đầu tư, do đó các cơ quan giám sát luật pháp khi thực hiện chức năng của mình cần quan tâm đến các cam kết quốc tế của Việt Nam”, GS Nguyễn Mại lưu ý.