Con tôi đang học cấp II, có lần cháu hỏi: ‘Điểm cao để làm gì hả mẹ?’. Tôi giải thích nhưng con tôi vẫn dõng dạc nói: ‘Con thấy điểm chẳng để làm gì’.
Hỏi ra mới biết một người bạn trong lớp của con thường bị bố mẹ nhiếc móc mỗi ngày vì điểm thấp. Bạn thường ngồi ở góc sân trường khóc chỉ vì hôm ấy bị điểm thấp, về nhà sẽ lại “chịu trận”, nên nhiều hôm bạn không muốn về. Bởi về nhà trở thành ác mộng của bạn nếu hôm đó kết quả không cao.
Đúng là chưa khi nào trẻ phải học khổ như hiện nay. Chưa khi nào phụ huynh lại nôn nóng muốn con trở thành “thần đồng” như hiện nay. Hình ảnh những đứa trẻ phải ăn ngay trên xe máy bố mẹ, ngay ngoài đường, thậm chí ngủ gà ngủ gật trên đường đến trường đã không còn là chuyện hiếm. Để rồi câu cửa miệng của không ít phụ huynh thường là: “Thời nay đứa trẻ nào chả phải học như thế!”.
Hằng ngày, các con tôi học chương trình trên lớp đã đủ mệt rồi nên tôi không muốn con phải đi “học thêm, học nếm” gì nữa. Dù thế, các con tôi học khá ổn và không cảm thấy áp lực mỗi ngày. Nghe con kể về người bạn thường xuyên sợ hãi nếu bị điểm thấp, nghĩ về những đứa trẻ ăn vội, thiếu ngủ vì học, tôi thấy mình đã đúng khi nghĩ khác, sống khác.
Đúng là phụ huynh ai chẳng muốn con đem điểm cao về. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhìn các con sống hằng ngày như thế nào, ăn và học ra sao? Khi đó, mỗi người sẽ thấy được rằng có phải chúng ta đã sai khi nôn nóng biến con trở thành “thần đồng” bằng mọi giá?
Nguồn: tuoitre.vn