Từ một đứa trẻ ham chơi điện tử, không có định hướng gì cho tương lai nhưng cuối cùng tôi đã tìm được một công việc mà bản thân luôn ao ước.
Suốt 12 năm phổ thông, tôi là một đứa trẻ ngỗ ngược, quậy phá. Đó là quãng thời gian tôi mắc không ít những sai lầm và khiến bố mẹ phải buồn phiền, lo lắng. Tốt nghiệp THPT, tôi không nghe theo bất cứ lời khuyên nào từ gia đình mà lựa chọn cho mình một lối riêng.
Anh trai tôi khi ấy đang học ĐH Bách khoa Hà Nội. Anh khuyên tôi nên tiếp tục đi học, nhưng với bản tính ham chơi, tôi không cảm thấy việc học hứng thú. Được một người bạn giới thiệu, tôi xin đi làm công nhân cho một công ty gỗ ở trong miền Nam.
Tôi, khi ấy 18 tuổi, chỉ nghĩ rằng khi đi làm, mình sẽ kiếm ra nhiều tiền mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Nhưng thực sự tôi đã nhầm.
Từ một đứa trẻ ham chơi điện tử, không có định hướng gì cho tương lai nhưng cuối cùng tôi đã tìm được một công việc mà bản thân luôn ao ước
Sau 3 tháng đi làm thuê ở một nơi lạ lẫm, tôi nhận ra rằng, kiếm được đồng tiền thật tủi nhục, đắng cay. Làm công nhân chưa đầy một tháng, vì không chịu nổi cường độ làm việc, tôi bỏ việc và xin vào làm bảo vệ dưới chân tòa nhà chung cư. Có những thời điểm, tôi lại chuyển qua phục vụ nhà hàng ăn uống. Cứ như vậy, cuộc sống của tôi lặp lại mỗi ngày, nhàm chán và vô cùng vất vả.
Có những lúc bản thân tôi cảm thấy bất lực và muốn được giải thoát. Tôi không dám chia sẻ điều này với bố mẹ, phần vì sợ bố mẹ lo lắng, phần vì phải rất khó khăn tôi mới thuyết phục được gia đình cho tôi đi làm xa.
Sau quãng thời gian lăn lộn, trải qua đủ thứ nghề, tôi nhận ra là mình không thể cứ mãi tiếp tục như này được nữa. Số thu nhập ít ỏi đó chỉ có thể giúp tôi trang trải cuộc sống hiện tại chứ không thể đảm bảo được cho tương lai lâu dài. Vậy là thêm một lần nữa, tôi phải suy nghĩ xem cuộc sống trước mắt sẽ ra sao. Tôi hoang mang không biết bắt đầu từ đâu và cần phải làm gì để khởi đầu.
Tôi đã gọi điện cho anh trai. Cả hai anh em nói chuyện rất lâu. Anh không trách, không mắng mà chỉ hỏi mà chỉ hỏi tôi thích điều gì. Sau khi biết được tôi thích vẽ, anh khuyên tôi nên đi học thêm về 3D. Bên cạnh đó, anh tìm hiểu thêm về các trường cao đẳng và hướng cho tôi học ngành Cơ khí chế tạo máy.
Ngày tôi nhập học cũng là ngày anh ra trường đi làm. Anh vào làm tại một công ty Nhật Bản và được đưa đi đào tạo, làm việc 2 năm ở nước ngoài. Cũng chính từ đó, tôi luôn xem anh trai là tấm gương để noi theo.
Anh lo cho tôi mọi chi phí, dạy tôi học tiếng cũng như các kiến thức chuyên ngành. Anh cũng thường gửi cho tôi những cuốn sách như Dám nghĩ lớn, Nghĩ giàu làm giàu,… Vì thế tôi quyết tâm lao vào học để không phụ công của anh.
Sau 3 năm ra trường, tôi cũng xin ứng tuyển vào công ty mà 3 năm trước anh trai tôi từng xin vào làm. Sau 6 tháng, tôi cũng được đi làm việc tại công ty mẹ ở Nhật Bản.
Hiện tại, cả tôi và anh trai đang làm việc tại Nhật, ngành thiết kế cơ khí. Chúng tôi luôn hỗ trợ nhau trong công việc cũng như cuộc sống.
Từ một con người chán ghét việc học và không nhiều động lực để phấn đấu, giờ đây, tôi có thể tự tin với một công việc ổn định. Ngành thiết kế cơ khí cũng đem lại cho tôi những cơ hội mới.
Tôi được làm việc cùng với những con người tâm huyết và nhiệt tình. Tôi được lao động và cống hiến hết khả năng của mình trong một môi trường hiện đại, nhiều cơ hội phát triển; được hưởng một mức lương rất tốt mà có lẽ trước đây nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ tới. Và quan trọng là, con đường mà tôi đang bước đi đã chứng minh một điều, quyết định của hơn 4 năm trước là điều chính xác nhất mà tôi có được.
Cuộc đời của tôi đã từng có những quãng thời gian gần như rơi vào tuyệt vọng. Nhưng đến bây giờ, dù không dám nhận mình là một người thành công, nhưng tôi rất tự hào vì những gì mình đã trải qua.
Nguồn: vietnamnet