Sau “bão” dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), nhiều vùng nông thôn từng là “thủ phủ” chăn nuôi lợn ở miền Bắc như Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam… nay đều đã tan hoang, hàng triệu hộ dân lâm cảnh nợ nần phải chật vật mưu sinh kiếm sống, trả nợ.
Các chuồng trại của gia đình anh Tho tan hoang sau “bão” dịch tả lợn châu Phi.
Hơn 5 năm xung phong ra vùng bãi lầy làm kinh tế trang trại, chưa khi nào hai anh Nguyễn Hồng Phúc và Nguyễn Đức Tho ở xã Phú Lộc, huyện Nho Quan (Ninh Bình) lại chịu cảnh thất bại thê thảm như năm nay. Anh Tho cho hay: Trang trại của chúng tôi được đầu tư rất kỳ công, nằm biệt lập giữa cánh đồng nhưng vẫn bị DTLCP, đây thực sự là lần thất bại thảm hại và quá lớn với gia đình chúng tôi.
Vừa dẫn chúng tôi đi thăm quan các chuồng trại trắng xóa vôi bột của mình, anh Tho buồn rầu bảo: “Lợn mất rồi, giờ còn cả đống nợ hơn 500 triệu nữa chưa biết đến khi nào chúng tôi mới trả được”. Từ ngày mất lợn đến giờ, vợ chồng anh Tho phải liều đi vay mượn thêm tiền từ anh em, bạn bè để đầu tư vào nuôi cá chép thương phẩm, nhưng từ lúc bỏ cá giống xuống ao đến giờ, thời tiết nắng nóng, mưa bão thất thường đang khiến cho anh Tho rất lo lắng, sợ lại thất bại tiếp.
“Đây là cơ hội cuối rồi, nếu thất bại tiếp thì coi như gia đình tôi hết đường sống”, anh Thơ nói.
Anh Tho chăm sóc đàn cá chép thương phẩm tại ao của gia đình ở Ninh Bình.
Căng thẳng hơn hộ anh Tho, anh Phúc, sau khi mất lợn, ông Phạm Văn Hồ ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) gần như không còn “cửa” vay mượn làm lại mà phải dời quê hương lên Hà Nội hành nghề xe ôm kiếm sống.
“Riêng tiền nợ lãi tính ra chúng tôi đã nợ cả trăm triệu, giờ khó có khả năng chi trả, trong nhà còn cái gì bán được cũng đã đưa đi hết rồi, buồn lắm chú ạ”, ông Hồ ngậm ngùi.
Dù đã xa nhà cả tháng nhưng hai vợ chồng ông Hồ cũng không dám về vì sợ chủ nợ bắt gặp siết nợ. “Thỉnh thoảng nhớ con, nhớ nhà nhưng cũng đành chịu vậy, cố chờ thêm thời gian nữa kiếm được tiền mới dám về”, ông Hồ chia sẻ.
Cùng hoàn cảnh với anh Tho, gia đình anh Phúc cũng đang vay mượn thêm để đầu tư vào chăn nuôi hơn 2 tấn cá chép thương phẩm, mong vớt vát lại chút vốn sau “bão” dịch.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Toàn – Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Yên Khánh (Ninh Bình) cho hay: Sau mấy tháng xâm nhập gây thiệt hại nặng cho ngành chăn nuôi lợn của huyện đến nay DTLCP vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. “Đến nay, các xã của huyện đã mất khoảng trên dưới 30% số lượng lợn nhưng hiện dịch vẫn tiếp tục tấn công và tàn phá các trang trại, gia trị còn sốt lại mà chúng tôi không có cách gì khống chế được”, ông Toàn nói.
Để có tiền lo cuộc sống cho hai con và trả nợ lãi ngày, hai vợ chồng anh Phạm Tiến Minh ở Yên Khánh (Ninh Bình) đèo nhau đến các cánh đồng của huyện để mong có người thuê gặt, cấy. Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, anh Minh bảo: “Vào ngày mùa có người thuê, hai vợ chồng còn kiếm được 500.000 đồng đến 600.000 đồng/ngày chứ ngày thường chỉ về không thôi, khổ lắm”.
Khi được chúng tôi hỏi về dự định sắp tới của hai vợ chồng, anh Minh lại ấp úng: “Giờ chúng tôi đang lo chạy ăn từng bữa còn khó nói gì đến việc kiếm tiền cho con ăn học, trả nợ. Vợ chồng tôi đang túng quẫn lắm, không biết sắp tới đi đâu, làm gì nữa”.
Ông Trần Văn Tự ở Bình Lục (Hà Nam) quét dọn chuồng lợn để chuẩn bị chuyển sang nuôi bò.
Niềm hy vọng cuối cùng của gia đình ông Đinh Văn Quyết ở Nho Quan (Ninh Bình) đang dồn vào đàn vịt 200 con.
Chuồng trại ở “thủ phủ” chăn nuôi lợn ở Bình Lục (Hà Nam) tan hoang sau “bão” dịch. Nhiều chủ trại đã phải phá chuồng để nghỉ nuôi.
Nhiều hộ “trắng tay” sau khi bị dịch tả lợn châu Phi tấn công nay phải chuyển sang buôn rau, tạp hóa để mưu sinh kiếm sống, trả nợ.
Theo Dân việt