“Con không muốn cắt đâu bác ơi!” nghe cô gái 16 tuổi rên xiết trong cơn đau đớn, những người chứng kiến không khỏi xót xa, nhiều người đã không cầm lòng bật khóc. Mới 16 tuổi, cô gái từng ước mơ lớn lên trở thành bác sĩ để chữa bệnh ung thư cho cha, nhưng tạo hoá thật trớ trêu chính em cũng bị ung thư xương và có nguy cơ phải cắt chân vì gia đình nghèo kiết không đủ tiền mua thuốc điều trị.
Người cha bị ung thư rời viện nhường sự sống cho con
Sinh ra trong 1 gia đình nghèo tại huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau), bé Lê Thị Thúy Huỳnh (sinh năm 2003) luôn chăm chỉ học hành với nhiều hoài bão ước mơ sau này có thể lo cho bố mẹ bớt nỗi nhọc nhằn. Thúy Huỳnh bảo: “Cha mẹ con cả đời chỉ biết đi làm thuê, làm mướn, cực khổ lắm mà chẳng được bao nhiêu tiền. Chị em con phải cố học hành để sau này làm được nhiều tiền báo hiếu cho cha mẹ!”.
Từ năm 2014, khi Thuý Huỳnh vừa tròn 11 tuổi thì người cha Lê Minh Chiến phát bệnh ung thư phổi. Hàng ngày mẹ đến viện chăm sóc cha, Thúy Huỳnh phải ở nhà một mình tự lo cơm nước, ước mơ của cô bé Thúy Huỳnh lúc này làm sao học thật giỏi để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho cha.
Thế nhưng, ước mơ của Thuý Huỳnh ngắn chẳng tày gang, khi bệnh ung thư phổi của cha điều trị còn chưa dứt thì cô gái cũng phát bệnh ung thư xương.
Đang khỏe mạnh, Huỳnh đột nhiên ngã bệnh, đau nhức toàn thân, chân mất lực và không đứng lên được
Ngày ấy, bé Thúy Huỳnh cứ thấy tay chân bủn rủn, đêm về là đau nhức toàn thân. Ban đầu cô bé cứ nghĩ là do mình làm việc nhiều, đi bộ nhiều nên bị đau nên cứ cắn răng mà chịu đựng… Cho đến 1 ngày, Thúy Huỳnh gục ngã khi cái chân ngày một đau buốt cuộn lên từng cơn… Em cố gượng đứng dậy nhưng không được, nước mắt tuôn trào mà không có mẹ cha bên cạnh…
Được hàng xóm phát hiện đưa đi viện cấp cứu, nhưng các bệnh viện tuyến tỉnh cũng không phát hiện ra Thúy Huỳnh bị bệnh gì. Đến khi em được gia đình đưa đến bệnh viện Nhi đồng TPHCM, qua nhiều khâu xét nghiệm, các bác sĩ kết luận con bị ung thư xương. Căn bệnh đang phát triển nặng nên gây sưng tấy các vùng cơ xung quanh đùi khiến bé không thể đi lại được.
Bắp đùi Huỳnh sưng tấy lên vì nổi hạch từ bên trong khiến cô bé đêm nào cũng đau nhức, phải di chuyển bằng xe lăn
Cô học trò nhỏ nằm liệt giường 2 năm nay, bỏ lại trường lớp cùng bè bạn, thầy cô
Thúy Huỳnh khóc: “Từ ngày cha đổ bệnh, mẹ con gồng gánh cả gia đình nên nhà con càng khó khăn hơn. Ngày nghe bác sĩ thông báo con bị ung thư xương, cha con thu xếp rồi rời viện dành tiền để thuốc thang cho em. Cha không điều trị nữa mà về nhà uống thuốc nam cầm cự. Cha bảo con còn nhỏ, còn cả cuộc đời phía trước, phải dành tiền cho con chữa bệnh…”.
Gia đình không có tiền, người cha bị ung thư rời viện nhường sự sống cho con.
Nỗi ám ảnh cưa chân
Kể về căn bệnh của con, chị Trần Thị Huệ, mẹ của Thuý Huỳnh cho biết: “Điều trị hơn gần 2 năm qua nhưng Thúy Huỳnh mới vào được 12 toa thuốc thôi. Do gia đình không đủ điều kiện kinh tế nên cứ lần lữa, không tái khám để vào thuốc định kỳ như bác sĩ chỉ định được. Có khi đến ngày đi viện mà trong túi không có đồng nào đâu dám đi đâu anh. Tiền tàu xe, tiền ăn uống, tiền thuốc thang 1 lần đi tốn cả chục triệu đồng. Mà tôi làm thuê nên dù tiện tặn lắm, được nhiều người thuê làm lắm thì 1 tháng cũng dành được gần 2 triệu đồng thôi. Cộng với tiền vay mượn bà con, người nhà thì 2 – 3 tháng mới dám đi viện 1 lần”.
Theo phác đồ của bác sĩ, bé Thúy Huỳnh phải được vào 5 – 6 toa hóa chất để khối u ở chân nhỏ lại, sau đó sẽ phẫu thuật loại bỏ khối u rồi mới tiếp tục điều trị bằng hóa chất. Tuy nhiên, do không được điều trị theo đúng phác đồ nên khối u cứ tái đi tái lại mà chưa phẫu thuật được, chân Thúy Huỳnh vẫn chưa hết sưng mà còn tấy nhiều hơn và có biểu hiện kháng thuốc.
Những đơn thuốc đặc trị đắt tiền là nỗi ám ảnh của người mẹ nghèo
Căn nhà lá tuềnh toàng trống hoác có còn gì để bán cứu con
Chị Huệ tâm sự: “Bác sĩ bảo phải tăng liều cho cháu, dùng thuốc tốt hơn nhưng cũng mắc tiền hơn, vì thuốc hiện tại đang dùng đã không còn đáp ứng. Nếu không, khối u càng lớn thì phải đoạn chi (cắt chân) từ vùng đùi gần bẹn để loại bỏ hẳn khối u, có vậy mới hạn chế tế bào ung thư lây lan, gây ảnh hưởng đến tính mạng của Thúy Huỳnh”.
“Em nghe vậy thì rụng rời tay chân, con em mới 16 tuổi thôi mà… Nhưng giờ bảo em kiếm mấy chục triệu để vào thuốc cho con thì đúng là không thể nào xoay sở được nữa. 5 năm qua, hết cha nó đến nó mắc bệnh hiểm nghèo, nhà em đã khánh kiệt rồi, cái gì bán được cũng đã bán, ai vay được cũng đã vay nhẵn mặt, còn biết xoay xở đâu ra được nữa anh ơi!”, chị Huệ nghẹn ngào khóc.
Gia đình anh Chiến – chị Huệ thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay nhưng không thể thoát nghèo bởi bệnh tật
Ngồi bên cạnh mẹ, Thúy Huỳnh nắm chặt tay mẹ vỗ nhè nhẹ như an ủi, dỗ dành. Môi Huỳnh mím chặt như cố nén nhưng không kìm được, cô bé ôm chặt mẹ rồi bật khóc nức nở mà van xin: “Con không muốn bị cắt chân đâu bác ơi! Nếu cắt chân làm sao con có thể đạp xe đến trường được? Đêm nào con cũng mơ thấy mình bị cắt chân. Đau lắm! Rồi con chỉ còn 1 chân, nằm 1 chỗ không làm gì được. Con sợ, con la mà không ai nghe! Con không muốn bị cắt chân đâu bác ơi!”…
Nghe tiếng khóc tuyệt vọng trong đau đớn của cô gái nhỏ mà ai cũng xót xa trong lòng. Sao trời đọa đày chi cô gái bé nhỏ ấy…
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về
1. Mã số 3341: Chị Trần Thị Huệ (mẹ bé Thúy Huỳnh) Điện thoại: 0816701979 Địa chỉ: ấp Phuớc Hòa, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau (Hiện bé Thúy Huỳnh đang điều trị tại phòng 305, khoa Nội 3, bệnh viện Ung bướu TPHCM) 2. Báo điện tử Dân trí. |
Theo Dân trí