Trong lúc tuyệt vọng nhất, mẹ đã chạy lại ôm Lan, kéo Lan ở lại. Hai mẹ con cùng ôm nhau khóc nức nở.
Tuổi thơ của Lan không giống như nhiều đứa trẻ khác. Lan lớn lên mà không biết cha mình là ai. Còn mẹ của cô, vốn là một người phụ nữ đầy cùng cực, đau khổ.
Người ta gọi bà là một người “mẹ điên”. Bà mắc bệnh tâm thần, câm điếc bẩm sinh không nói được. Thứ ngôn ngữ duy nhất của bà chỉ là những âm thanh ú ớ phát ra đầy đau xót.
Mẹ Lan rất hay cáu giận. Nhưng với cô, bà vẫn yêu hai chị em bằng tất cả tình yêu thương của một người mẹ.
Lan trước và sau khi phẫu thuật thẩm mĩ
Người em trai của Lan năm nay lên lớp 11. Ngôi nhà tồi tàn của ba mẹ con nằm xiêu vẹo tại một vùng quê nghèo của tỉnh Nghệ An. Cùng cực, mẹ không nuôi nổi, hai chị em từ nhỏ đã được người cậu đưa vào sống tại làng trẻ SOS Vinh.
Lan tự nhận mình là người “hội tụ” bởi tất cả những gì đau khổ nhất. Cô vốn không phải là một cô gái ưa nhìn. Suốt nhiều năm, Lan đã phải sống trong sự dè bỉu của bao người khác.
“Lan khỉ đột, ấy là cái tên mọi người hay gọi em”. Nhắc nhớ lại quá khứ, cô gái bất chợt nức nở.
Bởi thế bao năm qua, mỗi khi đi học hay ra ngoài đường, Lan vẫn phải bịt khẩu trang. Những lời nói trêu đùa của người khác như châm chọc vào tâm can khiến cô gái nhiều lúc muốn ngã gục.
Lan khóc không ngừng nhưng vẫn buộc mình phải bỏ ngoài tai tất cả. Cái chết, đó cũng là điều Lan từng nghĩ đến để chấm dứt cơn ác mộng dai dẳng này.
Nhưng chết làm sao được khi sau lưng cô vẫn còn hai người quan trọng nhất cuộc đời là mẹ và em trai. Hơn 20 năm, điều cô luôn ấp ủ là trở thành người “bình thường” như bao người khác.
“Từ nhỏ em đã thiếu thốn tình cảm của một người cha. Em muốn gặp bố nhưng không biết làm thế nào để tìm được. Nhiều lúc em nghĩ nếu tìm được bố, em sẽ có đầy đủ tình cảm với một mái nhà hạnh phúc có cả cha và mẹ. Em quá sợ người ta dè bỉu em rồi”, Lan nói.
Điều khiến cô luôn mặc cảm về bản thân còn là hàm răng hô và khuôn mặt mất cân đối. Lan trộm nghĩ nếu có thể thay đổi được khuôn mặt, có lẽ cuộc sống của cô sẽ tốt hơn.
Trăn trở nhiều lần, cuối cùng Lan liều đăng ký tham gia vào “Hành trình lột xác”.
20 tuổi, 5 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, 18 giờ trên bàn mổ, 4 tháng hậu phẫu. Đó là một hành trình kéo dài và đầy đau đớn. Lan khóc không ngừng. Nhưng tận sâu trong tâm can cô vẫn là một mong muốn được thay đổi. Lan quyết “đánh cược” cuộc đời mình một lần.
“Đau đớn thế nào em cũng chịu được vì mẹ và em trai. Em từng bị từ chối nhiều khi đi xin việc vì ngoại hình không ưa nhìn”, Lan kể.
May mắn mỉm cười, sau cuộc đại phẫu, Lan thấy mình xinh đẹp, lạc quan và có thể tự tin đối diện với mọi người.
Ngồi trên chuyến xe trở về nhà, Lan mông lung nghĩ về mẹ và những ngày tháng cùng cực đã qua. Những giọt nước mắt khổ đau có lẽ sẽ không còn nữa. Một tương lai mới sẽ mở ra cho Lan như cách cô vẫn từng ao ước.
Nhưng khi thấy con gái trong một diện mạo hoàn toàn khác lạ, mẹ Lan đã không nhận ra con. Bà sợ hãi phản ứng mạnh mẽ, mặc cho Lan chỉ vào tấm hình ngày xưa và nói “Là con nè”.
Như để chứng minh cho bản thân, Lan lôi ra chứng minh thư có đề tên Cao Thị Lan – con bà và cả vết sẹo từ nhỏ. Nhưng bà đã gào khóc, tức giận và xé tan tờ giấy ghi dòng chữ “Lan đây”.
Bà đuổi Lan ra khỏi nhà. Quá tuyệt vọng, cô toan chạy đi. Cũng chính lúc ấy, bằng một sợi dây vô hình nào đó khiến bà chạy theo và ôm con vào lòng. Hai mẹ con cứ thế cùng ôm nhau khóc nức nở.
“Dù em có thay đổi ra sao, mẹ vẫn yêu thương và bao dung theo cách của mẹ. Đó là giây phút hạnh phúc đến tột cùng”.
Với Lan, dù mẹ không thể nói được thành lời nhưng bà vẫn là người phụ nữ quan trọng nhất. Bà khiến Lan trở nên mạnh mẽ hơn để trở thành trụ cột lo cho cả gia đình. Giờ đây, khi đã dần quen với diện mạo mới của con, thi thoảng bà vẫn hay trộm nhìn cô với một vẻ lạ lẫm nhưng vẫn rất đỗi quen thuộc.
Lan hiện tại đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Ước mong lớn nhất của cô bây giờ là học thật giỏi, ra trường có một công việc ổn định, kiếm tiền lo cho mẹ và em trai.
“Dù trước đây em từng nghĩ đến cái chết vì ngoại hình, nhưng giờ em đã cảm thấy tự tin hơn và không còn bị mọi người xúc phạm nữa. Em sẽ cố gắng sống thật tốt vì bản thân, vì mẹ và em trai của mình”.
Nguồn: vietnamnet