Sau biến cố xảy ra vào 7 năm trước, Hồng không thể là chiến binh Karatedo được nữa. Nhiều lần cô cố tự tử nhưng đều bất thành.
Bất hạnh liên tiếp ập lên đầu người mẹ già khốn khổ
Hơn 7 năm qua, dù gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng bà Nguyễn Thị Phương (ở Thanh Trì, Hà Nội) vẫn phải gác lại mọi công việc để ở nhà chăm sóc con gái bị tai nạn giao thông nằm liệt giường.
Con gái bà Phương là Ngô Thị Hồng, năm nay 28 tuổi. Trước đây, Hồng là một cô gái có cá tính mạnh mẽ và từng là “cô gái vàng” của thể thao Hà Nội. Thời điểm trước khi bị tai nạn giao thông, dù mới ở tuổi 20 nhưng Hồng đạt được nhiều huy chương môn Karatedo hạng cân dưới 44kg.
Những tấm huy chương giờ đây chỉ còn là dĩ vãng vang bóng 1 thời.
Cầm những tấm huy chương trên tay, bà Phương cho biết trước đây con gái bà vốn là sinh viên trường Cao đẳng du lịch Hà Nội. Do sở thích và có năng khiếu về thể dục thể thao Hồng đã bén duyên với môn võ Karatedo từ lúc nào không biết.
Thời gian đầu bà Phương không đồng ý cho con theo nghiệp “binh đao”, nhưng vì niềm đam mê, Hồng trốn bố mẹ đi học võ vào mỗi buổi chiều. “Chỉ đến khi Hồng mang những tấm huy chương về khoe, tôi mới biết con mình đi thi đấu và đạt thành tích cao. Khi đó tôi cũng tự hào lắm, thế nhưng vận đen đã cướp mất tất cả rồi”, bà Phương vừa nói vừa gạt đi những giọt nước mắt.
Bà Phương kể lại quãng đời cơ cực và bất hạnh của mình.
Bà Phương có tất cả 3 người con, thế nhưng hai người con trai đầu của bà không may qua đời từ khi còn nhỏ. Vì thế khi Hồng chào đời, mọi yêu thương hy vọng vợ chồng bà Phương đều dành hết cho cô con gái bé bỏng.
Thế nhưng vụ tai nạn xảy ra ngày 29.4.2011 đã cướp đi hy vọng của đôi vợ chồng già. “Hôm ấy, con gái tôi đi tập luyện theo lịch. Vừa đi lên đầu con đê trước nhà, một chiếc xe tải đâm phải rồi chèn lên người khiến Hồng bất tỉnh”, bà Phương nghẹn ngào kể lại.
Hàng ngày bà Phương ở nhà chăm con, bóp chân tay cho con để không bị teo đi.
Sau vụ tai nạn đó, hai vợ chồng bà Phương dồn hết mọi tài sản trong nhà để lo chạy chữa cho con, nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Hồng bị liệt tứ chi, phải ăn xông và cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ già tuổi đã ngoài 60.
Sau những lần chết hụt, quyết phải sống cho trọn kiếp người
Trong ngôi nhà lụp xụp của bà Phương có một căn phòng nhỏ được xây riêng một góc. Đó là không gian riêng của Hồng, được các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để dựng lên.
Ngôi nhà xập xệ của gia đình bà Phương.
Trong căn phòng nhỏ ấy, Hồng nằm bất động, chân tay co quắp, chỉ có duy nhất từ cổ trở lên là hoạt động được. Gặp chúng tôi, Hồng nói với giọng đầy lạc quan: “May mắn cho em là đầu óc vẫn còn tỉnh táo và nói chuyện được với mọi người”.
Dù vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ trong vụ tai nạn 7 năm về trước, nhưng giờ đây, Hồng không muốn gợi lại nỗi đau đã chôn chặt trong tim.
Chân tay của Hồng giờ đã co quắp lại nhiều so với trước.
“Nói thật là sau khi bị tai nạn tỉnh dậy, biết mình không có cơ hội vận động, em nhiều lần tìm cách tự tử để đỡ gánh nặng cho bố mẹ nhưng đều bất thành. Đó là những lần em uống thuốc ngủ, hay có lần em dùng dao tìm cách tự đâm vào ngực mình nhưng không chết. Em còn nhịn ăn, nhịn uống để được chết nhưng không được. Thậm chí, em còn nói với mẹ, thôi mẹ ơi, mẹ mua thuốc ngủ, con với mẹ chết đi. Bệnh tình như này con không sống nổi…
Bởi khi em quá yếu, các bác sĩ đã đặt ống xông để tiếp nước và thức ăn vào cơ thể”, Hồng nhớ lại những ngày đen tối của cuộc đời.
Sau lần những lần chết hụt đó, cùng với việc chứng kiến nhiều người có hoàn cảnh như mình nhưng họ vẫn nghị lực vượt lên số phận, Hồng suy nghĩ lại và nhận ra rằng, mình phải sống làm sao cho trọn kiếp người.
Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày Hồng dựa hoàn toàn vào người mẹ già.
Trước đây, Hồng từng là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, có không ít chàng trai theo đuổi. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Hồng tiết lộ đã từng có một tình yêu đẹp với một chàng trai có chung chí hướng.
“Sau vụ tai nạn, anh ấy còn đến chăm sóc em suốt 6 tháng trời. Nhưng thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho người ấy, nên em đã chủ động nói chuyện để anh đi tìm hạnh phúc mới.
Suốt 2 năm sau khi bị tai nạn, em vẫn nhớ về mối tình đầu đó. Nhưng rồi, em tự nhủ phải quên đi và chúc cho anh luôn hạnh phúc”, Hồng tậm sự với chúng tôi.
Hồng chỉ muốn có tiền để đi chữa bệnh, để mẹ không phải khổ vì mình.
Giờ đây, mong muốn lớn nhất của cuộc đời Hồng là được chữa bệnh. Hồng biết rằng để trở lại bình thường như thủơ đôi mươi là điều không thể, nhưng cô gái giàu nghị lực này chỉ mong có thể cử động được chân tay, ngồi được xe lăn là hạnh phúc lắm rồi.
“Đã có người bị tai nạn như em, họ cũng đã chữa trị được thành công và em cũng chỉ mong có vậy. Ngồi được xe lăn là mẹ em đỡ khổ và em sẽ tiếp tục tập luyện để có thể quay lại với thể thao, xa hơn là đi thi đấu paragame chẳng hạn”, Hồng nói với giọng đầy quyết tâm.
Theo Dân việt