3 lần đi tù nhưng Nguyễn Văn Quân không chịu tu tỉnh. Khi lẻn sang nhà hàng xóm để ăn trộm, Quân dùng dao chém nhiều nhát vào hàng xóm khiến người này phải mang cố tật. Ngày ra tòa, chán ngán cảnh có chồng như không, vợ Quân từ chối thay chồng đền bù cho bị hại.
Nguyễn Văn Quân (SN 1978, trú thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) lớn lên từ nghề đi biển. Nghề biển nặng nhọc, vất vả và không kém phần hiểm nguy nên Quân nghĩ cách “tăng gia”. Những lần đi ăn trộm khiến Quân chả mấy mất công sức nhưng bù lại tiền bạc lại tiêu rủng rỉnh.
Có tiền, Quân lại đổ đốn, tìm thú vui bên những người đàn bà khác. 3 lần bị bắt vì tội “Trộm cắp tài sản”, phải ngồi tù nhưng gã đàn ông này vẫn không thay tính đổi nết.
Tiếng là có chồng nhưng bà Hồ Thị H. (SN 1977, vợ bị cáo Quân) không mấy khi được nhờ cậy. Một mình bà bươn bả chạy chợ bán cá, bán nước mắm nuôi 2 đứa con.
“Thời gian đầu thì ông ấy vẫn là người có trách nhiệm với gia đình. Sống với nhau được 5 năm thì ông ấy bắt đầu đổ đốn. Đi biển dẫu vất vả nhưng cũng có tiền thế mà ông ấy chỉ biết giữ cho mình. Thỉnh thoảng có đưa cho vợ được đôi đồng nhưng đưa hôm nay thì ngày mai đòi lại.
Năm 2006, khi ông ấy chấp hành xong bản án 5 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” trở về, tôi nhỏ to khuyên nhủ, động viên nhưng ông ấy còn giận dỗi, bỏ nhà đi mấy ngày liền. Tiền bạc không có, vợ con phải chịu điều tiếng, chưa kể ông ấy còn có người khác ở bên ngoài”, bà H. buồn bã kể về chồng mình.
Gần nhà Quân là căn nhà nhỏ của bà Trần Thị Quế. Chồng bà Quế xuất huyết dạ dày trong một lần đi biển, thuyền đưa về cập bờ thì tử vong. Cũng giống như những bà vợ ngư dân khác, bà Quế cũng lăn lộn ở chợ xa, chợ gần bán cá, bán nước mắm. Chạy chợ nên bà Quế cũng tích lũy được một số tiền sắm đôi bông tai bằng vàng, cũng gọi là có chút của để dành.
Biết tính Quân hay tắt mắt nhưng người phụ nữ khốn khổ này không bao giờ nghĩ tới mình là mục tiêu của gã hàng xóm này. Tối 17/6, cậu con trai đi học xa, bà Quế buông màn ngủ sớm để mai dậy đi chợ xa. Đang ngủ, bà choàng tỉnh dậy bởi bị một cú đánh mạnh vào đầu.
Trong cơn choáng váng, bà vẫn kịp nhìn thấy một bóng người trùm kín mít, tay lăm lăm con dao. Hoảng sợ, bà ú ớ kêu cứu cứu thì gã đàn ông nhảy lên giường, chém liên tiếp vào đầu, mặt. Bà Quế chỉ kịp đưa tay ra đỡ, gắng sức kêu cứu.
Tối đó, có trận bóng đá nên một số đàn ông trong làng còn thức. Nghe tiếng kêu cứu của bà Quế, hai người chạy sang. Khi họ vào được nhà thì kẻ thủ ác đã chạy thoát, chỉ còn nữ chủ nhà thoi thóp trên giường với những vết chém chí mạng.
Qua cơn thập tử nhất sinh, bà Quế mới biết kẻ quyết hạ sát mình đêm đó là gã hàng xóm Nguyễn Văn Quân bởi 5 ngày sau khi gây án, Quân đến công an xin đầu thú. Với 23 vết chém khiến vỡ hộp sọ, gãy xương, đứt gân tay, bà Quế trở thành người tàn phế. Hai bàn tay bị lĩnh nhiều nhát chém, khi vết thương lành cũng hoàn toàn mất khả năng lao động.
“Tôi cảnh vợ góa con côi, tiết kiệm mãi mới mua được chỉ vàng để mang chứ nào có tiền. Bị chém thập tử nhất sinh, tiền đi viện cũng phải vay mượn anh em làng xóm. Họa vô đơn chí, tôi giờ nợ ngập đầu, không làm được việc gì, đến xúc thìa cơm đút vào miệng cũng khó. Vợ chú Quân sang thăm cùng với phong bì 200 nghìn đồng chứ không không bồi thường được một đồng thuốc men nào. Tôi với chú ấy không thù, không oán mà chú nỡ đẩy tôi tới tình cảnh này?”, bà Quế đưa hai bàn tay đã bị co rút lên, nói.
Người phụ nữ này yêu cầu kẻ thủ ác phải đền cho mình hơn 101 triệu đồng tiền thuốc men, tổn thất tinh thần. Nguyễn Văn Quân đồng ý đền bù theo yêu cầu của bị hại nhưng lại nại lí do hiện không có tiền.
Chủ tọa hỏi vợ Quân có đồng ý đền bù thay chồng không, chị H. đứng dậy, trình bày nỗi khổ tâm của mình và từ chối bồi thường thay chồng. “Chồng tôi gây ra vụ việc là trái với pháp luật và đạo đức nhưng một mình tôi làm lụng nuôi 2 con đã quá vất vả rồi, tôi không thể thay chồng đền bù cho chị Quế được”. Có lẽ chị đã quá chán ngán người chồng không chịu tu tâm dưỡng tính mà chấp nhận “bất công với chị Quế”.
Tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Quân 16 năm tù về tội “Giết người”, buộc phải bồi thường cho bị hại hơn 100 triệu đồng. Phiên xử kết thúc, gương mặt bị cáo dường như không có vẻ gì của sự hối cải, ân hận.
Hai người phụ nữ khốn khổ ra về. Họ sống chỉ cách nhau vài ngõ nhưng có vẻ như khoảng cách đã được nới xa hơn, sau phiên xét xử này.
Theo Dân Trí