Về xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, nhắc tới ông Điểu Khé, đồng bào dân tộc S’tiêng nơi đây ai cũng quý mến tin yêu ông, không chỉ bởi sự gương mẫu trong giáo dục con cháu mà còn bởi ông là người giữ hồn cho cồng, chiêng.
Ông Điểu Khé truyền lại kỹ thuật đánh cồng, chiêng cho con cháu
Tiếp tôi trong căn nhà nhỏ, tuy tuổi đã cao (77 tuổi), với 51 tuổi đảng nhưng ông vẫn minh mẫn, hoạt bát. Những tấm huân, huy chương kháng chiến chống Pháp chống Mỹ cứu nước treo kín trên tường là minh chứng cho gần 60 năm ông theo Đảng và Bác Hồ. Sau ngày đất nước giải phóng, ông tiếp tục đóng góp công sức xây dựng quê hương, giữ chức Bí thư Đảng bộ xã 2 nhiệm kỳ, rồi Chủ tịch UBND xã, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện, 15 năm là Chủ tịch Hội đồng già làng xã… Ở cương vị nào già làng Điểu Khé cũng học và làm theo lời dạy của Bác “làm cách mạng là vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người S’tiêng”. Chỉ tay về căn nhà sàn nhỏ ngay bên hông nhà, ông Điểu Khé cười nói đầy tự hào: “Tuy mấy năm gần đây gia đình tôi ở nhà xây nhưng tôi vẫn giữ lại nhà sàn để giáo dục con cháu rằng nhà sàn là nét văn hóa gắn liền với cuộc sống bao đời của đồng bào Stiêng và quan trọng hơn là để lưu giữ “hồn” văn hóa của dân tộc, đó là bộ cồng chiêng”.
Theo lời kể của ông Điểu Khé thì cồng chiêng là một trong những dụng cụ không thể thiếu đối với cuộc sống văn hóa, tâm linh của người S’tiêng. Mỗi khi buôn, sóc có lễ hội lớn như mừng lúa mới, lễ, tết hay khi gia đình cúng thần linh thì mới đánh cồng chiêng. “Trước khi những tiếng cồng, tiếng chiêng vang lên chủ nhân của nó phải làm lễ cúng báo cáo với thần linh rằng hôm nay con cháu xin được sử dụng bộ cồng chiêng. Lễ vật cúng không quá cầu kỳ, ngoài 1 con gà, mỗi cái cồng, cái chiêng mình cúng một miếng thịt heo là được” – ông Điểu Khé cho biết.
Nối tiếp truyền thống ông cha, các thế hệ con, cháu của gia đình ông Điểu Khé vẫn đang từng ngày học tập, lưu giữ hồn của dân tộc mình. Anh Điểu Thành (con trai ông Điểu Khé) cho biết: “Từ khi còn rất nhỏ tôi đã được theo cha đi đánh cồng, chiêng để phục vụ người dân trong sóc, trong xã nên nó đã ăn sâu vào máu thịt của tôi rồi”. Hầu hết mọi thành viên trong gia đình ông Điểu Khé không kể già, trẻ, gái, trai, dâu, rể đều có thể chơi cồng, chiêng thành thạo. Trong đó kể đến cháu Điểu Minh Đô năm nay mới 11 tuổi nhưng đã chơi được những điệu nhạc khó trong các bản nhạc cồng, chiêng.
Với tâm huyết, trách nhiệm của từng thành viên, các thế hệ không chỉ trong gia đình ông Điểu Khé đã, đang và sẽ tiếp tục gắn bó, tôi tin rằng văn hóa cồng, chiêng của người S’tiêng trên địa bàn huyện Lộc Ninh nói riêng và Bình Phước nói chung sẽ luôn được lưu giữ để tiếng cồng chiêng mãi ngân vang.
Văn Hùng
Nguồn: Báo Bình Phước