Từ một chuyện nhỏ nhặt, 2 người đàn ông xảy ra cãi vã, xô đẩy nhau. Một nhát dao được vung ra, một người chết, người còn lại vướng vòng lao lí. Ba đứa trẻ ngơ ngác bỗng chốc chịu cảnh mồ côi.
Hồ Sỹ Bé tại phiên tòa
Phiên xử Hồ Sỹ Bé (SN 1986, trú xã Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) phạm tội giết người diễn ra chóng vánh. Hồ Sỹ Bé thừa nhận toàn bộ hành vi tước đoạt mạng sống của anh Nguyễn Văn Hải (SN 1982, trú cùng xã). Vụ án mạng xảy ra vì một lí do lãng xẹt nhưng đẩy 2 người mẹ già vào cảnh không được nương nhờ con, người vợ trẻ mất chồng và 3 đứa trẻ mất cha.
Tối ngày 6/2, Bé đi nhậu với anh Hải và một số người khác. Thấy Bé không ngồi khoanh tròn trên chiếu mà duỗi chân ra, anh Hải nhắc “ngồi khoanh chân vào cho đàng hoàng”. Bé bảo bị gãy chân, mới mổ mấy chục triệu, không ngồi khoanh chân được. Anh Hải không tin mổ chân mà hết nhiều tiền như vậy nên dẫn đến hai bên cãi cự nhau.
Thấy có cãi vã nên mọi người trong bàn nhậu đứng dậy đi về. Ra đến cửa quán nhậu, Hải và Bé vẫn tiếp tục cãi vã, xô đẩy nhau. Hồ Sỹ Bé mở cốp xe, lấy con dao gọt hoa quả đâm vào ngực trái anh Hải khiến nạn nhân thủng tim, thủng phổi, tử vong trước khi đến bệnh viện.
Quyên bế em trong khi mẹ và bà nội tham dự phiên tòa xét xử kẻ đã đẩy 3 chị em thành trẻ mồ côi
Vợ anh Hải đưa cả 3 đứa con tới dự phiên tòa. Trong khi vào tham gia phiên xử với tư cách là người đại diện hợp pháp cho người bị hại, chị để 3 đứa trẻ, 7 tuổi, 5 tuổi và 7 tháng tuổi trông nhau. Hồi xảy ra sự việc, đứa con út mới được 3 tháng tuổi.
3 đứa trẻ đầu chít khăn tang, thơ thẩn chơi với nhau. Được một lúc, dường như chiếc khăn trắng vướng víu, chúng tháo ra, đặt trên ghế. Bé Quyên mới 7 tuổi nhưng khuôn mặt đã già đanh, gầy gò. Nó kẹp em vào hông, đi đi lại lại để em không khóc. Thỉnh thoảng, nó dẫn hai em lại cửa phòng xét xử ngó vào, nhìn kẻ đẩy mình vào cảnh mồ côi bằng con mắt lạ lẫm.
Em khóc, Quyên bế ra chân cầu thang, kiếm chỗ có bóng râm, lấy một hộp sữa cho em uống. Có vẻ như con bé đã quá quen với việc trông em.
“Từ hồi bố chết, mẹ cháu phải để em ở nhà để đi nhặt ve chai. Hôm thì bà trông em, hôm nào bà bận thì cháu phải nghỉ học trông em cho mẹ đi làm”, Quyên kể bằng khuôn mặt rầu rầu của đứa trẻ sớm biết lo toan.
Mẹ của bị cáo Hồ Sỹ Bé cố gắng lại gần con trong thời gian chờ tòa nghị án
Phiên tòa diễn ra chóng vánh, Hồ Sỹ Bé cứ cúi gầm mặt, không dám ngẩng lên nhìn vợ và các con của bị hại. Đến lúc này, Bé vẫn không tài nào lí giải được hành động của mình. Gã bảo, chỉ đưa dao ra dọa, không chủ đích giết chết nạn nhân. Nhưng không hiểu sao, trong cơn tức giận đến mờ mắt, gã đã phóng lưỡi dao vào ngực anh Hải. Gây án xong, Bé hoảng hốt báo với mọi người để đưa nạn nhân đi bệnh viện, còn mình thì chạy về báo với mẹ trước khi đến cơ quan điều tra đầu thú.
Bà Thiềng, mẹ của bị cáo Bé bị mù sau một trận sốt lúc lên 4 tuổi. Người phụ nữ kém may mắn ấy đã đi gần hết chặng đường đời với niềm vui làm vợ, làm mẹ dẫu rằng hành trình đã đi vất vả gấp bội phần so với những người khác. Trong khi 3 đứa khác đã yên bề gia thất thì bà vẫn canh cánh nỗi lo về cậu con trai út bởi đã hơn 30 tuổi Bé vẫn lông bông, không nghề nghiệp, không chịu yên bề gia thất.
Khi con trai đến công an đầu thú, bà ở nhà sấp ngửa vay mượn được gần 20 triệu đồng để đến tạ tội với nhà nạn nhân. Tại tòa, nghe gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường đến 500 triệu đồng, chưa kể tiền cấp dưỡng nuôi con, chăm lo cho mẹ già, bà nhấp nhổm xin đứng dậy, định nói gì đó rồi lại thôi.
Bà Thiềng ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm: “Hắn đi tù, tui thì được Nhà nước nuôi (bà được hưởng trợ cấp hàng tháng dành cho người tàn tật – PV), ăn còn không đủ, lấy mô ra cả mấy trăm triệu đồng mà đền cho người ta”.
Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Hồ Sỹ Bé 20 năm tù, buộc phải bồi thường cho bị hại 160 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần. Ngoài ra, bị cáo Bé phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi 3 con của anh Hải mỗi tháng 1 triệu đồng/cháu cho đến khi các cháu trưởng thành; cấp dưỡng nuôi mẹ nạn nhân mỗi tháng 500 nghìn đồng.
Phiên xử kết thúc, vợ nạn nhân Hải đưa 3 đứa con ra về. Khuôn mặt góa phụ trẻ tuổi ấy như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Nước mắt vẫn còn đọng quanh vành mi, chị đón đứa con út từ tay bé Quyên, áp đôi môi nứt nẻ vào má con, cố không để bật ra tiếng nấc. Mẹ bế em đi trước, Quyên và đứa em thứ 2 lúp xúp chạy theo sau.
Trời đứng bóng, hai chị em chỉ như hai cái chấm giữa sân tòa nắng chói chang. Hè này, bé Quyên sẽ ở nhà trông em cho bà đi làm đồng, còn mẹ đi nhặt ve chai. Trước mắt thì thế đã, còn vào năm học, Quyên có được đến trường hay không cũng chưa biết bởi việc lo đủ ngày 3 bữa ăn cho các con đối với mẹ em bây giờ cũng đã là quá sức…
Theo Dân trí