Em và anh quen nhau vì cùng làm công. Sau 3 năm yêu nhau, chúng em kết hôn. Trước khi yêu anh, em từng yêu một người đàn ông khác và đã trao thân cho người ấy. Khi chuẩn bị kết hôn, em đã thành thật kể hết quá khứ cho anh nghe. Anh nói, từ giờ sẽ không nhắc đến nữa mà chỉ xem em sống với anh thế nào thôi.

Thời gian mới cưới, chồng chiều chuộng, nói năng, cư xử rất đàng hoàng với em. Nhưng gần 1 năm nay, mỗi khi uống rượu vào, anh ấy trở thành người hoàn toàn khác, ích kỷ, nóng tính và đặc biệt rất hay ghen tuông.

Cuộc sống ở trọ vốn đã khó khăn cộng thêm chồng ham nhậu, không lo làm ăn, lại thay đổi tính khiến em rất chán nản. Nhưng khi em đề nghị chia tay thì anh không đồng ý. Anh năn nỉ và hứa sẽ sửa nhưng chẳng được bao lâu, anh còn nhậu nhiều, tính cách cộc cằn hơn.

Em muốn con sinh ra có cha nên cố cam chịu, không đòi ly hôn nữa. Em sắp sinh mà không có tiền để dành, chồng lại hay kiếm chuyện gây sự, em lớn tiếng cự cãi thì anh ấy đập đồ… Em càng cố gắng nhịn nhục, anh càng gây chuyện khiến vợ chồng luôn căng thẳng. Anh ấy còn nói em là đàn bà hư hỏng, không xứng đáng làm vợ anh. Em chán nản quá không thiết tha gì với cuộc sống nữa. Em đã làm đơn ly hôn nhưng anh không ký. Quyết định này của em không biết có đúng không? Xin chị cho em lời khuyên.           

Mai Hoa (Chơn Thành)

Mai Hoa thân mến!

Có phải vì đánh mất “đời con gái” và thấy anh ta dễ chấp nhận nên em biết ơn mà bấu víu, trao gửi cuộc đời? Nhưng những gì diễn ra cho thấy, chồng em không những vũ phu, mà còn vô đạo đức với chính người đang mang giọt máu của mình. Em thử hình dung xem sau khi sinh, con nhỏ mà thêm người chồng như vậy, em có lo liệu nổi không? Có vẻ như từ khi mang thai đến giờ, em hiếm có một ngày vui vẻ? Vậy thì em duy trì cuộc sống địa ngục đó để làm gì? Con em có cần một người cha nát rượu, vô trách nhiệm như thế không?

Sai lầm lớn nhất nhưng cũng đáng khâm phục nhất của các bà mẹ là hay cam chịu, thậm chí hy sinh bản thân vì con. Thực tế, con cái chỉ muốn một gia đình hạnh phúc chứ không phải có đủ cả cha và mẹ nhưng lại luôn phải chứng kiến ba bạo hành mẹ, cuộc sống luôn “dậy sóng”. Hôn nhân chỉ hạnh phúc khi có sự yêu thương, chăm sóc và biết hy sinh cho nhau.

Tạm thời, em cũng sắp đến ngày sinh thì trước hết nên về với cha mẹ ruột nhờ giúp đỡ để sinh nở “mẹ tròn con vuông”. Đây cũng là khoảng thời gian cần thiết để nếu anh ta còn biết trân trọng cái mình đang có thì sẽ thay đổi tích cực. Bằng không, anh ta vẫn tính nào tật ấy thì nên giải thoát cho nhau là việc nên làm. Để con phải chứng kiến cảnh cha thường xuyên hắt hủi mẹ chỉ ảnh hưởng xấu đến tính cách của bé chứ chẳng mang lại niềm vui, hạnh phúc cho ai cả. Em hãy sáng suốt để vượt qua hoàn cảnh éo le này nhé!

Ngọc Mai

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này