Đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, nhiều thanh, thiếu niên trong tỉnh đã tình nguyện tham gia các hoạt động phòng chống dịch theo cách riêng. Như trong bức tâm thư của mình, em Trần Thụy Phương Nhi (Chi đoàn 10D3, Trường THPT Đồng Xoài), thuộc Đội hình thanh niên tình nguyện Thành đoàn Đồng Xoài, bày tỏ: “Những việc tụi con làm tuy nhỏ bé nhưng đúng với sức lực và trách nhiệm mà tụi con nên có… Sự ủng hộ của cha mẹ là động lực to lớn để tụi con cố gắng mỗi ngày. Tụi con yêu cha mẹ nhưng cũng đồng thời yêu hai chữ VIỆT NAM”.

Bình Phước online xin giới thiệu cùng bạn đọc bức tâm thư mang tựa đề “Bức thư gửi tới cha mẹ có con là tình nguyện viên” của em Trần Thụy Phương Nhi.

Bức thư gửi tới cha mẹ có con là tình nguyện viên

Thưa những người cha, người mẹ kính mến!

Con là cô tình nguyện viên nhỏ bé giữa hàng trăm, hàng ngàn người đang ở tuyến đầu cố gắng bảo vệ những người mà ba mẹ cho là xa lạ kia. Họ nỗ lực hết mình thì tại sao con lại không thể? Trong mắt cha mẹ, con mãi là con nít. Nhưng đối với người ngoài, con đã là một thanh niên, một người đủ lớn để có những trách nhiệm và gánh nặng mình phải gánh vác. Bệnh dịch là những “quân giặc” vô hình mà mình không thể thấy được và đương nhiên phải có những người đứng ra đấu tranh để bảo vệ người dân và tiêu diệt kẻ thù. Tụi con không nhận tụi con làm những việc cao cả hay nặng nhọc gì, tụi con chỉ là những tình nguyện viên ở sau lưng hỗ trợ cho những y, bác sĩ, lực lượng trực chốt đang gồng mình chống dịch mỗi ngày ở ngoài kia. Tụi con hiểu rõ và biết làm thế nào để bảo vệ chính bản thân mình và mọi người.

Khi tụi con làm những điều đặc biệt thì chính cha mẹ đã là những người đặc biệt. Trong 97 triệu người dân thì những điều tụi con làm không tính là lớn lao mang tầm cỡ này kia, nhưng cha mẹ thì khác, cha mẹ khi đã đồng ý cho tụi con tham gia vào đội tình nguyện thì đã có hàng trăm, hàng ngàn người cha mẹ khác sẵn sàng cho con họ tham gia tuyến đầu chống dịch. Vì cha mẹ không những cần niềm tin, mà còn cần cả sự hy vọng, đem theo cả những lo âu cho đứa con bé nhỏ của mình. Tụi con cảm ơn cha mẹ vì điều đó. Hãy cứ yên tâm rằng tụi con không chỉ một mình, tụi con có cha mẹ là động lực, có những đồng đội luôn bên cạnh đồng hành và sát cánh bên nhau.

Những việc tụi con làm tuy nhỏ bé nhưng đúng với sức lực và trách nhiệm mà tụi con nên có. Đừng nghĩ rằng tụi con không làm sẽ có người khác làm, nếu 100 người đều nghĩ như vậy thì ai sẽ là người làm đây. Chúng con từng nghe bài hát mà thế hệ ba mẹ từng nghe: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết nhường phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai nên thường nghĩ về đời mình…”. Ba mẹ lo lắng tụi con hiểu, nhưng bản thân con sẽ không cho phép tụi con ngồi yên khi hàng ngàn người đang cố gắng, còn tụi con chỉ biết ăn rồi nằm lướt điện thoại. Ba mẹ cũng là hai người xa lạ, gặp nhau và yêu nhau. Tụi con là những người xa lạ, gặp nhau và chiến đấu cùng nhau.

Hãy nhớ rằng ngày xưa, khi ông cha ta phải xông pha nơi chiến trường bom đạn chống giặc ngoại xâm, thì cũng có những thiếu niên, thanh niên, những người anh hùng không ngại gian khó, không sợ bom đạn mà xông pha ra chiến trường khói lửa và có thể phải bị thương và hy sinh bất cứ lúc nào. Những người xa lạ đứng cạnh nhau và gọi nhau hai tiếng đồng chí thì ngày nay tụi con coi nhau là đồng đội. Ngày nay cũng vậy, tụi con đang cố gắng để có thể bảo vệ hai chữ BÌNH YÊN cho bản thân tụi con và gia đình. Tụi con nhỏ bé nên chỉ làm những điều nhỏ bé. Và đồng thời, tụi con mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, là vì tụi con là người Việt Nam, tụi con là lớp trẻ và tụi con phải đứng lên để bảo vệ quê hương nơi mà tụi con sinh ra, lớn lên. 

Sự ủng hộ của cha mẹ là động lực to lớn để tụi con cố gắng mỗi ngày. Tụi con yêu Cha Mẹ nhưng cũng đồng thời yêu hai chữ VIỆT NAM.

Bức tâm thư và em Trần Thụy Phương Nhi

Theo Báo Bình Phước

Từ khóa : bức thư tình nguyện

Các tin liên quan đến bài viết